Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Gặp gỡ

Tiểu thuyết gốc · 727 chữ

Ngày 27 tháng 1, trời âm u mưa nhiều

Như mọi ngày Triệu Thanh Yên đi trên con đường trải nhựa quen thuộc để đến chỗ làm. Cạnh nhà cô là một bãi đất trống rộng lớn, tiếp đó mới đến những căn nhà khác, nên nhà cô cũng coi như yên tĩnh và cách biệt.

Chỗ làm không quá xa nên cô chỉ đi bộ đến, hôm nay cô đặc biệt đi làm sớm, vì lâu lắm rồi cô mới có dịp thức trước khi báo thức kêu nên vui vẻ. Trời se lạnh, xung quanh vắng vẻ ít người qua lại, đối với cô đó là một loại bình yên hiếm có.

Nhìn lên bầu trời âm u, cô cảm thấy thích thú vì chỉ khi nhìn thấy nó cô mới cảm thấy tâm hồn của mình được tĩnh lặng. Thế giới quá ồn ã làm con người ta muốn phát điên lên.

Cô đi được một đoạn xa rồi mưa bắt đầu rơi xối xả xuống, cô không đem dù phải lấy cặp để che lại mái tóc ngắn của cô. Trong tầm mắt có một mái hiên dài của căn nhà gần cô.

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ đó để tránh mưa. Tay vẫn còn đang phủi những giọt nước đọng trên cặp và quần áo thì đột nhiên cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ.

Sau cánh cửa nhà là một người ngồi trên ghế xoay, dáng người nhỏ nhắn trên người bận một cái đầm trắng mỏng manh nhìn yếu ớt vô cùng, cô ta có một gương mặt hoàn mỹ nhưng lại bị che lấp bởi những dòng nước mắt lem luốc. Đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời mưa nặng hạt.

Thanh Yên cũng lãnh đạm thờ ơ như không thấy.

Rồi như chú ý được sự hiện diện của cô, giọng nói mềm mại của người phụ nữ cất lên : “Cô làm ở gần đây à?”

Thanh Yến đáp : “Đúng vậy”

“Cô không sợ tôi?” - giọng nói lại cất lên lần nữa

Cô hơi bất ngờ khi được hỏi : “Không, chị rất đẹp mà”

“Có lẽ trời sẽ mưa lâu đấy, cô nói chuyện với tôi được không?” - Cô ta mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Theo phép lịch sự cô mỉm cười lại như có như không nói : “Được dù gì tôi cũng phải đứng đây một lúc, chị cứ nói”

Người phụ nữ bận đầm trắng cất tiếng hỏi : “Cô có bạn thân chứ?”

“Đương nhiên rồi” - Cô vừa nói vừa nghĩ đến Dư Mễ.

“Vậy nếu bạn thân cô phản bội cô, cô có giết cô ta không?” – vừa hỏi nước mắt lại trào ra liên tiếp từ đôi mắt cô ta.

Đó là cách nhìn của người ngoài còn trong mắt Thanh Yên thì đó cứ như là máu từ trong hốc mắt của chị ta chảy ra một cách điên cuồng vậy, thật mỹ lệ làm sao.

Cô cười nhạt : “Đương nhiên là không rồi, tôi rất ghét phiền phức”

Giờ đây giữa tiếng mưa rơi trên mái nhà còn pha lẫn tiếng cười của người phụ nữ, tuy chị ta cười nhưng vẫn không thể nào giấu nỗi vẻ cô độc đáng thương của chính mình.

Từ xa cô chợt thấy bóng dáng xe hơi của Dư Mễ, cô nàng là bạn thân của Thanh Yên, gia đình giàu có, đi làm chỉ vì muốn thử cảm giác bươn trãi ngoài đời nên lúc nào cũng đợi gần trễ mới phóng xe như bay đến chỗ làm.

Thanh Yên vẫy vẫy tay. Dư Mễ như nhìn thấy cô, nhanh chóng phanh xe dừng ngay trước mặt cô.

Cô quay đầu nói với người phụ nữ : “Tôi phải đi làm rồi, tạm biệt chị” – nói rồi cô đi vào xe ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn.

Rồi giọng nói vội vã cất lên : “Tôi tên là Tô An, còn cô?”

Lúc này Dư Mễ đã đạp ga lao vút đi trong màn mưa trắng xóa nhưng vẫn còn tiếng nói phản phất của cô ở ngôi nhà đó “Triệu Thanh Yên”

Cô quay đầu nhìn ra cửa xe vẫn còn thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ, từ từ mờ dần biến mất.

Bạn đang đọc NGƯỜI BẠN ĐÁNG GIÁ sáng tác bởi 527263782
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi 527263782
Thời gian
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.