Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 4 Bông Hoa Nhài

Bạn đang đọc Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại? sáng tác bởi KuRoNeKo

Tiểu thuyết gốc · 2876 chữ · khoảng 10 phút đọc

-Xin lỗi, thưa thân chủ tôi, nhưng, để dễ dàng hơn cho việc giải quyết, bà có thể làm ơn cho kẻ hèn mọn này biết quý danh được chứ- Những ngôn từ hiếm khi được chính miệng Vũ phát ra đang được dùng để nịnh bợ người thuê hắn, người đàn bà đến từ Thượng Thị kia.

-Nếu anh đã muốn và nhằm giúp cho công việc giải quyết này nhanh gọn. Tôi xin tự giới thiệu, ta là Vũ Trinh, còn người chồng quá cố của ta, tên ông ấy là Hoài Nam.

-Ồ, quả là một cái tên hay, rất hợp cho những người mang dáng vẻ quý phái như bà-Hắn nói với gương mặt mỉm cười nhẹ, mép hắn hơi nhếch lên một chút trông hệt như những tên quan tham đang nịnh vị vua mù quáng vậy, gương mặt của hắn lúc này thực sự trông cực kì đáng ghét.

-Cảm ơn anh, làm ơn xin hãy lên và xác nhận rằng người chồng của ta đã chết do một căn bệnh nan y, thứ mà y học chẳng thể nào chữa được. Vậy thì cái thứ anh nhận được sau khi hoàn thành việc của mình sẽ càng nặng hơn nữa đấy-Người đàn bà kia đột nhiên đổi giọng, trầm hẳn xuống, dường như bà ta không muốn ai nghe thấy cả.

-Về phần mình ta sẽ tới tòa thị chính để xin giấy khai tử cho người chồng của ta, sẽ trở lại sớm thôi và ta hi vọng, khi ta trở về thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả rồi.- Bà ta lại tiếp tục trở lại với chất giọng đều đều của mình, nói với Vũ.

-Vâng thưa bà, tôi sẽ xem xét mọi chuyện và xin đảm bảo sẽ xong ngay khi bà về thôi.

-Được vậy thì tốt, rất bõ với công sức ta bỏ ra để tin tưởng thuê anh đấy.

-Hãy hướng dẫn anh ta đến chỗ mà anh ta cần phải tới-Bà Trinh nói với người gác cổng.

Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bước, tiến về tòa thị chính. Người gác cổng là một người đàn ông trông cũng khá già dặn. Ông ta quay sang nhìn và nói với Vũ:

-Căn phòng ngài cần tới nằm ở cuối hành lang bên phải của tầng hai nhìn từ hướng của chúng ta vào. Thưa ngài, hãy chỉ đi tới nơi ngài cần đến và... cũng chỉ có vậy thôi. Nếu như ( cười) ngài vẫn không biết nó ở đâu, ngài có thể hỏi những cô giúp việc trong tòa nhà cũng được.

Một đống thông tin về vị trí của căn phòng mà hắn cần tới đã được nhồi vào đầu. Vũ hơi gật đầu để cảm ơn người gác cổng kia. Hắn quay đầu lại, hướng về phía tòa nhà, vừa bước đi vừa nở một nụ cười, một cú nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ giành cho một kẻ nào đó. Hắn vừa nhếch mép vừa hơi nheo mắt, nhìn khuôn mặt của hắn có vẻ như là đang muốn giễu cợt, muốn khinh thường, muốn nhổ thẳng vào mặt một ai đó. Cú nhếch mép khinh bỉ của hắn diễn ra rất nhanh đủ để chỉ mình hắn cảm thấy nó, chỉ có mình hắn nhận ra, chỉ mình hắn là biết.

Tới một lúc sau.

-Xin cô cho hỏi, phòng của người chủ căn nhà quá cố đang ở đâu vậy-Câu hỏi của Vũ hướng tới phía một đám các cô hầu đang nói cười với nhau điều gì đó.

Đột nhiên, họ lặng thinh, không có một lời nói, một tiếng cười nào phát ra từ phía toán người hầu đó nữa. Cứ như một kẻ lỡ gọi tên húy của một người vừa mất trong đám ma của họ giữa đám đông con cái trong gia đình gia chủ vậy. Hoàn toàn không có chút tiếng động nào, tất cả đều lặng thinh. Không khí đột ngột trở nên nặng nề giữa những con người đó. Và rồi thì sau vài phút im lặng, cũng có người lên tiếng:

-Xin lỗi, anh hỏi về căn phòng của ông chủ chúng tôi ạ?-Giọng nói của một người con gái, một người con gái đứng giữa đám nữ hầu kia, người duy nhất lên tiếng.

-Đúng vậy, thật xấu hổ nhưng mà dù đã được một người chỉ đường rất tận tình rồi nhưng mà tôi vẫn đi lạc trong cái tòa lâu đài này. Xin lỗi cô nhưng mà tôi khá kém về khả năng định hướng đó ( cười).

Đám hầu gái né ra để cho một cô gái cũng mặc bộ đồ hầu bước lên nói chuyện với anh, một cô gái khá trẻ, trông nghịch ngợm và rất dễ thương. Ngay lập tức thì cô gái ấy làm Vũ khá bất ngờ. " Cô ta trông thật năng động, thật khác biệt với những người khác" đó là những gì Vũ đang nghĩ được trong đầu.

-Em có thể dẫn anh ấy đi tới phòng của ông chủ được không?

 Cô gái đó đặt câu hỏi, hướng về phía một người trông khá là ra dáng của một trưởng nữ hầu. Người duy nhất mà Vũ đã để ý là không hề nói, cười một chút nào giữa đám hầu lúc nãy. Trông mặt cô ta thật đáng sợ, tuy nhiên lại rất hợp với vị trí của một người đứng đầu, một kẻ có thể khiến những kẻ khác phải tôn trọng, phải tuyệt đối phục tùng. Tới bây giờ, cô ấy đã mở miệng:

-Thôi được rồi, dù gì thì khiến những vị khách thấy thoải mái trong những gì ta có thể làm cũng là nhiệm vụ của chúng ta, cô có thể đi. Giúp anh ta hoàn thành càng sớm việc của mình ở nơi này càng tốt. Hôm nay cô sẽ không phải làm gì, hãy cố giúp anh ta hết sức mình, nếu tôi thấy cô chơi đùa ở đâu đó thì cô sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi đó-Những lời nói sắc lạnh, những mệnh lệnh tuyệt đối giành cho cô hầu gái năng động đang cố giúp đỡ vị thám tử của chúng ta được nói ra từ miệng cộng với một ánh mắt nghiêm nghị nhằm vào cô gái nhỏ nhắn kia. Cảm giác như thái độ vui vẻ của cô gái ấy sẽ bị đè bẹp bởi những lời nói mang tính nghiêm túc ấy.

 -VÂNG! Em cảm ơn nhóe, nào ta đi thôi nào-Vậy là ta đã nhầm, cô gái ấy vẫn có cái thái độ vui tươi như lúc đầu, phá vỡ hoàn toàn cái không khí căng thẳng mà người kia đã vừa thiết lập nên.

Cô gái trẻ đưa cái chổi mình đang cầm trên tay cho một người hầu khác. Miệng tươi cười chạy về phía Vũ, đi lùi, cô ấy quay lại nói với mọi người:

-Mọi người lo nốt giùm em nha,he he.

Ảnh minh họa nè :3

Cô gái đó quay sang với Vũ.

-Nào, chúng ta cùng đi thôi.

Vừa nói thì cô ta vừa bước đi, nhảy chân sáo. Sau khi đã khuất khỏi đám hầu gái, cô ta lại quay sang nói với Vũ:

-Phù, cuối cùng thì cái công việc quét dọn chán ngắt ấy cũng tạm thời được kết thúc rồi. Cảm ơn anh nhé, anh đến thật đúng lúc quá đi.-Vừa nói cô gái vừa nở một nụ cười thật tươi.

-Ồ, tôi thật có phúc quá, được trở thành thứ để hóa giải nỗi buồn cho quý cô đây rồi.-Vũ nở một nụ cười cũng thật tươi, một thứ cực kì khó nhìn thấy trên mặt hắn. Có lẽ là cái tính cách khá " Tăng động" của cô gái kia cũng có chút ảnh hưởng tới hắn chăng? Dù gì thì một người trông có vẻ như lúc nào cũng vui vẻ kia cũng rất khó để tìm được dù ở nơi nào trên cái thế giới này đi nữa.

Có vẻ những lời kia của hắn. Những lời lẽ mà như là đuổi khách ấy của Vũ sẽ khiến hắn chả bao giờ có người yêu được dù hắn muốn hay không đi chăng nữa. Cô gái nhỏ bé kia, lặng im trong một khoẳng khắc khi mà Vũ nói ra câu ấy. Rồi đột nhiên lại lên tiếng:

-Này, em... em đâu... đâu có ý đó đâu chứ- Mặt ngượng ngùng, hai má của cô gái đã đỏ ửng lên, cô gái đáng thương đang phải chống cự trước những lời lẽ ấy của Vũ.

-À, anh xin lỗi nhé. Có lẽ đã đụng phải tim đen của một ai đó rồi chăng? ( cười). Mà này, em tên là gì vậy?

-Em ư? Lâu lắm rồi mới có người hỏi tên của em đó. Nhưng mà... anh muốn hỏi em về cái tên nào?

-Tên nào? Em có nhiều tên lắm sao?

-Vầng ạ. Một cái tên được cha mẹ em đặt cho còn cái kia hiện giờ là cái mọi người gọi em, cái tên được bà chủ và ông chủ đặt cho khi mà em tới đây làm việc ạ.

-Vậy thưa cô nương, cô có thể cho tôi biết cả hai cái quý danh của cô được chứ?-Vừa nói Vũ vừa giả bộ như một vị công tử tới làm quen với con gái của một nhà quý tộc.

-Vậy sao? Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ đành phải cho ngươi biết tên ta vậy. Tên khai sinh của ta là Parfume Jasmin có nghĩa là một bông hoa nhài đang tỏa hương thơm.

-Một cái tên thật đẹp, một loài hoa biểu tượng cho sự trong sáng, thật là hợp với ngài, thưa cô nương.

-Cái tên còn lại của ta, số 13 một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.-Vừa nói cô gái vừa nở một nụ cười tươi kèm theo như một món tráng miệng mỗi khi nghe cô gái ấy nói xong vậy.

-Vậy sao? Đúng thật là một cái tên cũng quá ư hợp với ngài trông ngài như là một đứa trẻ 13 tuổi vậy đó.

Sau đó, cả hai đều cười vang, Vũ cười như lần đầu hắn được cười trong đời hắn vậy. Hai người họ cười như trẻ con.

-Này nhé, em đã 16 tuổi rồi đó, anh có tin không? Ai cũng nói trông em như là trẻ con nhưng thực ra thì em đã là người lớn rồi đó.

-Vâng, giờ thì cô nói gì tôi cũng tin cả thôi.

-Này nhé, anh nói thế vì anh không tin em phải không hả?-Nói xong cô ta quay lưng lại với Vũ, tỏ vẻ giận dỗi.

-Rồi rồi, anh tin mà.

Trong cái không khí khá vui vẻ như vậy giữa hai người.

Nhưng.

Đột nhiên, da mặt Vũ giãn ra. Trở lại với khuôn mặt khó đăm đăm mọi khi của hắn. Điều này xảy ra ngay lập tức, cùng cái thời điểm mà hắn nhận ra rằng họ đã nhìn thấy được nơi họ cần phải tới rồi. Căn phòng nơi vị chủ cũ của tòa nhà này đang nằm, đợi Vũ đến để xác nhận rằng mình đã chết như lời của vợ ông. Cùng lúc đó cô gái nhỏ bé, đáng thương của chúng ta quay lại, định nói gì đó với Vũ, nhưng hắn đã nói trước, cướp lời của cô gái:

-Cha mẹ em đâu rồi?

-Tại sao em lại làm hầu gái ở đây vậy?

-Hay là, bố mẹ em đã bỏ rơi em rồi hả? Em thật đáng thương đấy.-Những câu hỏi dồn dập của hắn như là chém thẳng vào cái bầu không khí vui vẻ giữa hai người.

Cô gái.

Lặng im.

Không nói gì cả.

Câm nín.

Hoàn toàn im lặng.

Cúi mặt nhìn xuống đất.

Vết thương ở trong trái tim của cô ta như bị đâm sâu thêm khi nghe thấy lời nói đó của Vũ.

Đột nhiên, cô gái đáng thương ấy, ngẩng khuôn mặt chuẩn bị òa khóc của mình lên nhìn Vũ.

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Vũ -Này. Anh có biết em đã trải qua những gì không vậy.-Mắt cô ấy đỏ ngầu, mặt đỏ ửng.

Cảm xúc tràn ra như một cơn lũ, cuốn tan vẻ ngoài năng động khi nãy của cô.

-Em... chỉ muốn quên nó đi thôi.

-Nè, anh có hiểu cảm giác khi mà bố và người mẹ của mình bị giết trước mặt của mình không vậy?

-Anh có hiểu được cái cảm giác bất lực ấy không vậy?

-Anh có hiểu rằng cái thế giới này bất công như nào không?

-Anh có biết rằng em chỉ muốn chết khi mà bị bắt phải trở thành hầu gái ở cái này không?

-Anh có biết cảm giác khi mà mình chẳng thể làm gì để mà thay đổi cái số kiếp khốn nạn này không?

-Anh... anh... anh có biết rằng mỗi lần nhìn những kẻ khác vui vẻ, sung sướng trong khi em thì phải cố gắng làm việc để không bị đánh đập và có thứ để bỏ vào miệng thì em thấy như thế nào không?

-Cái cảm giác khi mà mình còn chẳng được coi như là một con người, bị đối xử như những công cụ, như là súc vật nó khủng khiếp như thế nào không?

Vũ quay mặt nhìn về hướng căn phòng mà họ đều đang hướng tới.

Không muốn nhìn vào cô gái?

Hay hắn không đủ can đảm để nhìn?

Ra là vậy đó, cô gái tưởng như rất vui tươi đó, cái quá khứ của cô ấy. Chẳng hề vui vẻ. Có lẽ cô ta đã phải cực kì kiềm nén để không bật khóc ngay lập tức rồi.

Những lời nói của hắn. Những lời lẽ lạnh lùng, như những nhát dao đâm thêm sâu vào vết thương lòng vốn đã đau đớn kia.

-À.

-Đúng rồi.

-Anh nào có hiểu được đâu. Anh là một người đâu có bị đối xử như con vật đâu cơ chứ.

-Xin lỗi vì đã nói chuyện với ngài như là chúng là cùng một đẳng cấp. Tôi thực sự xin lỗi.-Cô gái bé nhỏ của chúng ta cúi đầu xuống. Một lời xin lỗi. Lời xin lỗi dành cho hắn. Kẻ đã nỡ lòng nói ra những lời đó.

Vũ có biết rằng mình không nên nói ra những lời như vậy để khiến một người con gái khóc không?

Câu trả lời là có. Chắc chắn là hắn biết.

Ai cũng có thể biết được.

Chẳng qua Vũ là con người có thể dễ dàng đoán biết được quá khứ của ai đó khi mà họ mới tiếp xúc thôi.

Vũ lặng im. Hắn còn chẳng thèm phản ứng trước những lời nói từ tận đáy lòng của cô gái đó, hoặc hắn chẳng biết phải phản ứng ra sao. Có lẽ cô ấy đã cất giấu nó trong lòng rất rất lâu rồi. Nên tới tận bây giờ. Khi mà những lời nói của Vũ cất lên. Cái cảm xúc, mong muốn, muốn nói ra những thứ trong lòng mình. Chính thứ đó đã khiến cô gái ấy như là phơi bày tất cả nỗi niềm day dứt, quá khứ đau thương của mình, thứ mà cô ấy đã cất giấu từ lâu. Thứ mà có lẽ gần như đã chìm vào quên lãng của nhưng người bạn của cô ấy.

Có lẽ giờ chúng ta đã hiểu được khả năng của hắn. Rendez Vũ. Cái khả năng thấu hiểu lòng người của hắn.

Cái khả năng nhìn ra những gì người ta đang nghĩ, đang giấu kín trong lòng của hắn.

Cuối cùng. Khi mà cô gái ấy vừa nói ra hết những gì vướng trong lòng mình.

Họ tới được nơi mà họ cần tới. Vũ mở cửa bước vào.

Cuộc nói chuyện vui vẻ ngắn ngủi giữa bọn họ chắc chắn. Hoàn toàn chắc chắn là đã kết thúc rồi.

-Cô cứ ở ngoài này.

Vũ đóng cánh cửa phòng lại.

Két. Rầm -Cứ nói hết ra đi, hãy nhớ lại rằng cô là Parfume Jasmin. Là một bông hoa nhài tỏa hương chứ không phải chỉ là một con số, con số 13.-Hắn thì thầm khi đã bước vào phòng, đó có lẽ là những gì hắn muốn chăng.

Dù cho có khiến cho mọi người nhìn hắn như một kẻ lạnh lùng vô cảm và vô tâm? Và liệu sau cái lớp áo kia thì trong lồng ngực hắn có phải là một trái tim của một con người nhân hậu hay không? Hay chỉ là một kẻ quá máu lạnh?

Mặc kệ cho cô gái đáng thương đang ngồi bệt xuống sàn nhà ở hành lang. Khóc. Khóc tới khi hết nước mắt. Cho cái số phận của mình.Cho cái số phận khốn khổ mà cô ấy còn chẳng được quyền chọn.

Thám tử, luật sư Rendez Vũ bắt tay vào công việc của mình. Việc mà hắn được thuê để làm

Bạn đang đọc Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại? sáng tác bởi KuRoNeKo
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi KuRoNeKo
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 15
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự