Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 2 Sự Thật?

Bạn đang đọc Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại? sáng tác bởi KuRoNeKo

Tiểu thuyết gốc · 1632 chữ · khoảng 5 phút đọc

Ở đâu đó thuộc phần tiếp giáp giữa phần Tâm Thị và Thượng Thị.

Đó chính là văn phòng "Giải quyết mọi vấn đề mà bạn muốn" một cái tên thật sự quá ư là dài cho một văn phòng thám tử kiêm luật sư đồng thời là người chuyên giải quyết mọi bất đồng liên quan tới luật pháp mà người mong muốn xử lí không muốn đưa nó lên tòa án của cái thị trấn này - tên của hắn là Rendez Vũ. Giờ này, đang giữa đêm, chủ nhân của cái văn phòng này -Vũ, giờ đang ngủ như chết trong một cái phòng nhỏ bên cạnh cái nơi làm việc của hắn.

Cộc cộc, CỘC CỘC, tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài văn phòng của hắn. Hắn choàng dậy:

-Cái của khỉ gì vậy chứ? Giọng hắn càu nhàu lầm bầm trong miệng.

-Xin ngài, tôi cầu xin ngài... tôi chẳng còn nơi nào để chạy nữa rồi, tôi xin ngài... Giọng nói trong run sợ của một người phụ nữ?

Hắn mở cửa một cách cực kì nhanh chóng và mạnh mẽ như là hắn muốn giật bay cả cánh cửa đó ra vậy.

-NHANH LÊN, VÀO ĐÂY! Hắn hét lên.

Cô gái nhanh chóng vào trong cái văn phòng của hắn.

-Tôi thực...thực sự đội ơn ngài, cái mạng này... cái mạng nà.... Hắn đưa tay ra bịt miệng cô gái lại khi mà cô ta còn chưa kịp nói hết câu.

-Muốn cảm ơn gì thì trước tiên hết tôi cần cô phải im lặng đã! Hắn nói với cô gái.

-Một ca đêm bất ngờ mà chúa đã dành cho ta sao? Tiền lại về rồi... Hắn lầm bầm một mình.

Trong lúc này thì cô gái đang cố gắng hết sức bình sinh của mình để giữ cho mình không gào lên khóc thật to. Hắn rút trong tủ đồ nhỏ của hắn một thứ gì đó trông như một con dao găm, một con dao găm đen ngòm, tiếp đó hắn lôi một lọ gì đó được bọc giấy đen bên ngoài khiến chẳng ai có thể đoán được trong đó là gì. Hắn thò tay vào trong cái lọ đó, vệ trong tay một chút bụi gì đó óng ánh màu trắng sáng.

-Nhân danh thiên sứ để thanh tẩy trần gian, ta cần ngươi đứng về phía ta hỡi bạc và thép. Hắn chỉ nói thầm nhưng cũng chỉ vậy cũng để cô gái đang ngồi cạnh nghe được một chút.

Hắn lấy con dao đen ngòm của hắn cứa qua bàn tay to bản của hắn, máu hắn chảy ra, chảy dài theo lưỡi của con dao găm đen ấy, vài giọt rơi chạm xuống sàn nhà. Rồi tiếp theo, hắn vuốt máu của hắn chạy dọc theo lưỡi của con dao đen, máu hắn ngừng chảy, hoàn toàn ngừng chảy, máu của hắn trên con dao cũng biến mất và càng lạ lùng làm sao khi con dao găm đen khi nãy bây giờ lưỡi của nó lại lóng lánh ánh bạc. Mọi chuyện kì lạ đó diễn ra cực kì nhanh chóng dưới ánh sáng của mặt trăng . Trên khuôn mặt của hắn cũng chả biểu lộ một chút gì sự ngạc nhiên cho sự việc vừa xảy ra cả. Nhưng, cô gái đang ngồi kia thì không như vậy, nhìn cô ấy bây giờ như đang muốn hỏi hắn hàng ngàn câu hỏi. Nhưng cô ấy chẳng cất một tiếng động nào cả, bây giờ cô ta đang tự lấy tay bịt miệng mình lại khi hắn bỏ tay khỏi miệng của cô để thực hiện hành động kì lạ đó.

Lạch Cạch.

Một tiếng động đang tiến lại gần nơi hai người đang ngồi cạnh cửa cái văn phòng của Vũ.

-Nào, bước ra đây đi, tao biết mày đang ở đây. Hừm, mùi của mày và mùi của...- Giọng nói của một người đàn ông, một người đàn ông có vẻ thuộc độ tuổi trung niên.

Giọng nói ấy bỗng nhiên im bặt.

Chẳng có tiếng động gì tiếp theo.

Một giây phút chờ đợi trong im lặng.

Vũ, hắn đứng phắt dậy, có vẻ như sự buồn ngủ của hắn đã biến mất khi mà nghe thấy âm thanh tiến lại gần.

Tiếng bước chân.

Khá nặng nề.

Xoạch, cánh cửa lại một lần nữa bật mở.

CHOENG!

Tiếng động mang tới sự va chạm giữa con dao găm hắn đang cầm trên tay và một vật gì đó cứng, rất cứng.

-Tao biết ngay là mày mà! Giọng của người đàn ông trung niên vang lên.

-Vậy sao? Vậy để tao cho mày khỏi biết nữa nhé! Giọng của Vũ vang lên.

Đột nhiên, mái tóc của Vũ, trước đó là màu đen hay cũng có một chút nâu nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, mà cái chúng ta cần quan tâm là nó đã đổi thành màu trắng và lóng lánh bạch kim qua một chút ánh trăng hắt vào mái tóc của hắn. Nó... như là phép màu vậy.

Và tốc độ của hắn tăng một cách đáng kinh ngạc.

Bước hoàn toàn ra khỏi cái văn phòng thám tử của hắn.

Một cú vung tay.

Nhưng chúng ta lại chẳng nhìn thấy gì ngoài cánh tay cầm con dao thay đổi vị trí từ ngang đầu người đàn ông kia sang tới bên kia của cái cơ thể của ông ta .

-TẠI SA.... Khặc... Giọng nói của người đàn ông dừng hẳn lại và thay vào đó là tiếng thứ gì đó đã cắt qua, cắt qua một cách cực kì nhanh chóng.

Phụt.

Xì.

Những tiếng động của một thứ chất lỏng gì đó bắn ra rất mạnh.

MÁU.

Rất nhiều máu bắn ra từ cổ họng đã bị cắt lìa khỏi cái đầu giờ đang nằm ở dưới phần nền ở hành lang dẫn tới văn phòng của Vũ.

Một khung cảnh kinh hoang như vậy, nhưng chẳng làm khiến trên khuôn mặt của hắn có một chút thứ gì đó của biểu cảm.

Vũ quay lại văn phòng của hắn. Người hắn đầy máu, mái tóc của hắn, mái tóc màu trắng, bạch kim một nửa đã dính máu vẫn ánh lên dưới ánh trăng mà bằng một cách nào đó len lỏi qua được cái cửa sổ ở văn phòng hắn. Một nửa người hắn bị bao phủ bởi máu tươi.

Hắn lao tới chỗ cô gái, con dao đen, giờ ánh lên ở lưỡi nó là một thứ ánh sáng màu trắng mà khi nhìn vào nó cho người ta cảm giác lạnh gáy. Giờ con dao, nó đang kề dưới cổ của cô gái khốn khổ kia.

Vũ lấy tay thò vào miệng cô gái rồi hắn đẩy đầu của cô gái sang một bên để hắn có thể nhìn rõ vào gáy của cô ta. Hắn làm điều này một cách thô bạo, mặc cho cô gái có đẩy hắn, đấm hắn, hắn dường như vẫn chẳng hề suy chuyển chút nào cả.

Và rồi, Vũ lại đứng thẳng người dậy.

-Thật khó khăn cho cô! Hắn nói, nói một cách lạnh lùng, vô cảm.

Rồi sau đó Vũ rút trong túi áo ra một vật gì đó bằng bạc ném về phía cô gái, tiếp sau hắn thò tay vào trong lọ cầm một nắm thứ bột màu trắng đó ném vào phía cô gái.

-Nhân danh thiên chúa, hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm và cho kẻ phản bội này có một cái kết nhẹ nhàng.

Rồi thì...

Chẳng có gì xảy ra cả.

Sự ngạc nhiên hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn.

Quá là bất ngờ trước sự việc tưởng như là không bao giờ có thể xảy ra.

Bình tĩnh lại.

Hắn chỉ nói một từ:

-Lặng. "Tạch" Hắn búng tay.

Một thứ ánh sáng trắng lóe lên.

Thứ ánh sáng đó cũng là thứ cuối cùng cô gái nhìn thấy trước khi ngất lịm và đổ xuống sàn nhà.

-Phù... Tiếng thở dài của hắn.

Xèo xèo.

Máu của người đàn ông trung niên kia đang bay hơi, một cách cực kì nhanh chóng.

Trên cả sàn nhà và trên người của Vũ.

Máu đang bay hơi.

Bay hơi như là nước sôi vậy.

Cứ thế nó bay hơi.

Không để lại chút dấu vết.

Không như là máu của người đàn ông kia, tóc của Vũ, nó dần dần chuyển về màu đen nhưng rất chậm và dường như mái tóc của hắn trở về màu đen bao nhiêu thì hắn lại trông càng mệt mỏi bấy nhiêu. Hắn dường như là mất đi sự nhanh nhẹn vừa rồi.

Sau khoảng chừng 20 phút đồng hồ, máu trên sàn nhà đã bay hơi hết và trên quần áo của Vũ cũng vậy.

Hắn đạp vào vách tường trong phòng ngủ của hắn. Miếng ván gỗ rơi ra, hắn thò tay vào trong hốc tường lôi ra một cây xẻng và một cái bao.

Đến đây các bạn có lẽ cũng đoán ra hắn dùng nó để làm gì rồi.

Hắn cho cả cái xác không đầu và cái đầu đang nằm dưới đất của người đàn ông cho vào bao và tiến thẳng ra vùng nghĩa địa của thị trấn.

Hắn đội mũ một chiếc mũ vành và quấn thêm một chiếc khắn để che đi mái tóc trông quá ư là nổi bật cảu hắn. Có lẽ vào cái thời điểm này thì cũng chả có ai lại ra ngoài để mà có thể nhìn thấy cái bộ dạng lạ lùng này của hắn cả nhưng đối với hắn thì cẩn thận vẫn là ưu tiên hàng đầu...

Ưu tiên của ưu tiên.

Bạn đang đọc Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại? sáng tác bởi KuRoNeKo
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi KuRoNeKo
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 22
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự