Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Quyết định của con

1100 chữ

"Lam Nhi! Sao mày lại ở đây?"

Nó đang đi tìm lớp của mình, khi nghe ai đó kêu tên mình thì quay lại. Nhìn người phía trước nó mỉm cười đáp lại "Chuyện tao ở đây lạ lắm sao? Tao cũng là học sinh trường này mà"

"Đùa hả? Sao mày lại vào trường này? Mày biết trường này chỉ dành cho những học sinh ngu dốt không, học phí cũng đắt hơn mấy trường khác. Trước đây mày muốn vào trường giỏi nhất nhì thành phố này cơ mà!" Người đó nhìn nó khó hiểu nói một mạch không dừng

Nó vẫn mỉm cười "Tao muốn vào trường này cũng có lí do. Bảo Anh (cô), mày cũng đâu phải loại trung bình, mày loại khá nên đáng ra cũng phải vào trường khá hơn trường này xíu chứ"

Cô nhíu mày "Do kì thi vào cấp 3 của tao không làm được bài nên phải vào trường này. Còn mày, lí do sao lại vào trường này? Học phí đắt lắm nhà mày trả được không?"

"Được! Sau giờ học tao có đi làm thêm. Còn thì do thì...." Nó định nói lí do thì crush của nó đi qua làm nó phải ngừng lại

Đợi crush của nó đi qua cô mới ôm bụng nhìn nó cười "Haha... Thôi! Tao biết lí do rồi"

"Cười đi, cười tiếp đi, bà cho mày vào viện" nó tức giận bỏ cô lại hành lang rồi tiếp tục kiếm lớp của mình.

Vừa tìm thấy lớp của mình, định bước vào thì có người véo nó ở cánh tay một cái làm nó đau nhưng không thể kêu lên.

Nó quay sang nhìn người vừa véo mình, "Duy Phong (cậu) ! Sao lại học trường này? Mày học giỏi đáng lẽ phải vào mấy trường khá hơn chứ"

"Hờ hờ... Tao vào trường nào là việc của tao, mày quan tâm làm gì. Mày học giỏi hơn tao còn chưa vào mấy trường kia thì tao đâu đam vào" cậu cười nhìn nó.

"Này! Sao đi mà không gọi bạn bè gì hết thế? Tao với mày học chung lớp mà" cô từ đâu xuất hiện

Nó quay sang cô "Thế hả? Mày có nói đâu mà tao biết"

"Tao cũng học lớp này. Vào thôi, có gì vào lớp nói sau" cậu nắm tay kéo nó vào trong lớp.

"Vào rồi thì thả ra đi, nắm chặt thế gãy tay tắc mạch máu tao giờ" nó lên tiếng khi thấy cậu chưa chịu thả.

"Ờ... Quên" cậu thả tay nó, "Thế ngồi chỗ nào đây? Mà tao với này ngồi cùng bàn nha, có gì kiểm tra còn giúp đỡ nhau"

Nó không trả lời, quay ra phía cửa lớp thấy cô vẫn còn đứng đó liền chạy lại kéo cô vào. "Lâm với Bảo Anh ngồi chung bàn gần cửa sổ kia đi, tao ngồi bàn phía dưới 2 tụi mày" nó chỉ tay về hướng cái bàn gần cửa sổ.

"Thế cũng được" cô vui vẻ mỉm cười

Sau khi cả 3 ổn định chỗ ngồi, cô và cậu đang nói chuyện với nhau, còn nó thì lo tìm kiếm ai đó. Chợt hình bóng của người ấy bước vào lớp, cái hình bóng khiến nó không thể rời mắt. Hình bóng ấy tiến dần đến chỗ nó ngồi, nó giật mình hoảng loạn giả vờ nhìn sang nơi khác.

"Tao ngồi cùng bàn với mày được không?" nghe câu nói ấy tim nó đập mạnh liên hồi, không tin vào mắt mình người nó thích bấy lâu nay lại muốn ngồi với đứa con gái bình thường chẳng có gì được gọi là xinh đẹp như nó.

Quay đầu lại nó giả cờ nghiêm túc mặc dù đang rất vui "Duy Khánh (hắn), được".

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, nó thì quay mặt sang phía cửa sổ để đỡ xấu hổ. Thấy nó trầm tính hơn trước kia, hắn luồn tay qua ôm eo nó, đầu đặt lên vai nó như thể hai người đang là người yêu của nhau.

Nó bất ngờ, chẳng dám quay lại nhìn mặt hắn, không có ý định đẩy hắn ra vì nó muốn thử cảm giác này lâu rồi. Thấy hắn ôm mình hơi lâu, sợ mọi người sẽ trêu đùa nên giãy dụa nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt nó.

Định hỏi sao hôm nay hắn bị làm sao mà tự nhiên lại ôm mình thì "Vợ, sao thế? Tức chồng chuyện gì à? Khi nào mới hết giận chồng đây?"

Giả vờ nghiêm túc quay sang nhìn mặt hắn "Điên à? Thả tao ra đi, tao đéo phải vợ mày. Hờ hờ...định troll tao chứ gì? Tao không dễ mắc lừa đâu"

Hắn liền thả nó ra "Cũng được lắm! Hôm nay không troll được mày nhưng hôm sau sẽ troll được", nói xong hắn rời khỏi bàn đi dạo với bọn bạn.

Nằm gục xuống bàn, sống mũi nó cay lên, mắt đỏ dần, từng giọt lệ rơi xuống. Đúng, nó đang khóc. Nó chẳng hiểu sao lại thế, chẳng hiểu sao lại khóc mà không có lí do.

~2 tháng trước~

"LAM NHI!? CHUYỆN NÀY LÀ SAO...? TAO VẤT VẢ KIẾM TIỀN CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ RỒI LÊN CẤP 3 MÀY LẠI VÀO TRƯỜNG QUỶ SỨ ĐÓ À?" Mẹ nó tức giận cầm tờ giấy điểm thi chuyển cấp của nó trên tay, tay còn lại cầm cây gậy sắt liên tục đập hết tay rồi đến chân nó, nhìn nó giờ trên người toàn vết thương chảy rất nhiều máu.

Nó khóc nức nở nhưng vẫn không chịu lên tiếng. Tất cả là vì hắn, vì hắn nên nó có thể chịu được tất cả.

Mẹ nó thấy thế thì càng tức điên lên, cầm tay kéo nó đuổi ra khỏi nhà "TỪ NAY MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO NỮA, ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI CĂN NHÀ NÀY!". Nói rồi mẹ nó quay vào nhà.

Nó vẫn chẳng lên tiếng. Đau lắm! Lần đầu nó bị đánh chảy máu nhiều như vậy, toàn thân nó không thể cử động được. Sau ít phút, khi đã trấn tĩnh lại, nó mới vội lau đi những giọt nước mắt của mình, rồi từng bước cứ thế đi trong đường phố đêm yên tĩnh.

"Tại sao chứ? Bố mẹ đã từng nói rằng bố mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của con mà? Thế tại sao bây giờ lại..." vừa đi nó vừa suy nghĩ đến khi ngất xỉu khi nào không biết.

Bạn đang đọc I LOVE YOUUU.... Sorry...tôi nói nhầm của Mia

Truyện I LOVE YOUUU.... Sorry...tôi nói nhầm tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi PoppiHappy
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.