Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Hãy cứ là anh

Phiên bản Dịch · 2734 chữ

Trường vừa tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn, ai ai cũng nỗ lực hết mình trong kì thi này, nó sẽ quyết định tất cả. Thiên Nghi vẫn như thường lệ, hay lôi kéo Hoàng Khang đến thư viện, dần dần đây cũng thành thói quen của anh. Cả cô quản lí trong thư viện cũng quen mặt đôi tình nhân này. Hết Văn lại Toán rồi sang Anh, Hoàng Khang bị Thiên Nghi dồn ép như muốn nghẹt thở nhưng chỉ còn biết cố gắng nhiều hơn để hài lòng Thiên Nghi. Anh đã không còn lý lịch trong sổ ghi học sinh hay trốn tiết, Hoàng Khang cũng chịu chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Sự thay đổi ấy, khiến không ít người ngỡ ngàng, bây giờ hầu hết LB đều tỏ ra vô cùng bình thường khi thấy Thiên Nghi đi với Hoàng Khang, họ không phải hạng vừa nhưng cũng không ai biết lí do vì sao chuyện này mau chóng lắng xuống. Có người lại cho rằng Hoàng Khang đã ra mặt phía sau giải quyết, nhưng người đó không phải anh mà ngược lại là Gia Minh. Giờ đây, mọi giờ ra chơi Hoàng Khang đều đến lớp tìm Thiên Nghi, cô làm bài thì anh ngồi bên cạnh, mỗi lúc chán nãn lại tìm cớ nói chuyện để giải khuây, Thiên Nghi trở thành nguồn động lực duy nhất biến Hoàng Khang xoay một trăm tám mươi độ.

Kỳ Dương bắt đầu chú ý đến việc học của Tiểu Quỳnh, cô ghét nhất việc học, thậm chí còn muốn bỏ học cho xong. Tiếc rằng đó chỉ là dự định, chứ Tiểu Quỳnh nào dám cãi bố mẹ, nếu còn cứng đầu, chắc hẳn việc tiếp tục học Taekwondo của cô cũng vì thế mà gián đoạn. Chàng trai tài giỏi như Kỳ Dương không thích người con gái quá mạnh mẽ, anh luôn tìm cách để thay đổi bằng được Tiểu Quỳnh, nhưng con người ta sinh ra, bản chất đã thế, sao có thể đổi thay đơn giản vậy được.

"Em định sẽ vào trường Kinh tế chứ?"

"Không... em đâu có ý định đó." Tiểu Quỳnh xơi ly kem ăn rất ngon miệng và không thèm chú ý gì đến kì thi quan trọng trong tuần tới.

"Tiểu Quỳnh... em phải học kinh tế để còn quản lí công ty của bác trai nữa."

"Em sao? Anh nghĩ thế nào mà kêu em quản lí, chắc vào đó chưa đầy ba ngày thì công ty tuyên bố phá sản rồi."

"Anh nghiêm túc đó. Em phải thi đậu tốt nghiệp cho bằng được, chuyện đại học anh sẽ sắp xếp cho."

"Ờ... Anh ăn đi! Kem tan hết rồi kìa." Cô đẩy ly kem qua cho Kỳ Dương, anh chỉ lo nói còn Tiểu Quỳnh thì đã ăn gần hết bốn ly. Hình như với cô, việc thi cử không là gì cả, thi rớt tốt nghiệp cũng chẳng sao, liên quan gì đến sự sống của mình chứ, tất cả là do ông trời đặt ra thôi, mình chỉ cần sống cho thật tốt. Một suy nghĩ vô cùng giản đơn.

Bỗng hôm nay trường LB náo nhiệt hẳn ra, mọi người cười nói vui vẻ, hết bất ngờ đến ngạc nhiên, ai ai cũng kinh ngạc. Thiên Nghi ngồi yên trong lớp chưa biết sự tình, chuyện động trời gì vừa xảy ra ngoài kia. Cả ngày, cô không thấy Hoàng Khang đâu, mỗi lúc đến giờ học là anh hay tìm cớ này nọ. Thiên Nghi có chút thất vọng, cô chờ Hoàng Khang mãi mà anh không tìm cô, cả việc đến lớp tìm Hoàng Khang, cô cũng đã làm, nhưng bỗng anh biến mất đột ngột trong cả một ngày nay.

"Rốt cuộc anh trốn đâu rồi Hoàng Khang? Đừng để em tìm thấy, nếu không... anh sẽ chết với em." Tay Thiên Nghi bóp chặt cây viết, từ cử chỉ đều khiến người khác nghi ngờ, liệu ai xui xẻo làm đã trở thành kẻ thù của Nghi thiên tài.

Cô xoay xoay cây viết, suy nghĩ vài công thức rồi trong đầu lóe sáng ra cách giải, cô cặm cụi chép. Ngay cả khi Hoàng Khang bước vào, đứng trước mặt mà Thiên Nghi vẫn không hay biết gì, cô cứ mải mê ghi chép một cách nhiệt tình. Anh mỉm cười nhìn cô đôi lát, mọi người trong lớp đã bàn tán xì xào. Thật hết cách, Thiên Nghi vẫn cứ lo đến bài tập mà không thèm để ý tới Hoàng Khang. Sức chịu đựng giới hạn đã lên đến cực độ, Hoàng Khang giữ lấy cây viết trên tay Thiên Nghi.

"Cái…" Ngay lúc ngước mặt lên, Thiên Nghi đã đứng lặng người, cô nhìn người đứng trước mình, có quen không? Một câu hỏi lớn được đặt ra. Thiên Nghi kinh ngạc, tay buông luôn cây viết và nhìn anh mãi.

"Này! Nhìn một lát anh sẽ mất màu đấy."

"Bạn là ai thế?"

Nghe xong câu hỏi của Thiên Nghi, Hoàng Khang muốn té chết cho rồi, cô nghĩ sao mà hỏi câu đó, anh là ai? Chẳng phải là người yêu của cô sao? Anh cốc nhẹ vào trán Thiên Nghi: "Bạn Thiên Nghi này... mình tên Hoàng Khang."

"Đừng lừa tôi chứ."

"Bạn nghĩ tôi lừa bạn sao?"

Thấy Thiên Nghi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mọi người xung quanh đã cười lén, lại có người xì xào chỉ trỏ, Hoàng Khang nắm tay Thiên Nghi dẫn ra ngoài. Anh đưa cô đến sau dãy lớp học, giờ này ai cũng đua nhau xuống căng tin nên ít ai có thế làm phiền họ.

"Anh..."

"Sao?"

Thiên Nghi bật cười, cô lấy tay che miệng để anh bớt ngượng hơn. Hoàng Khang nhíu mày rồi quay mặt sang hướng khác, cô nhìn anh, nhìn mãi mà không bao giờ biết chán, tại sao trước kia cô không thể nào phát hiện được đôi lúc trông Hoàng Khang cũng rất trẻ con, càng ngày, anh chàng này càng khiến cô yêu anh nhiều hơn, ngày nào cũng nhớ cũng mong, Thiên Nghi bị Hoàng Khang bỏ thứ bùa tình yêu rồi, thật thì cô không còn muốn xa anh nữa, bỗng ước mơ du học tan biến theo thời gian.

"Khang…à."

"Anh giận em rồi."

"Sao anh ăn mặc thế vậy?"

"Ừ... trông buồn cười lắm đúng không?" Hoàng Khang tức giận quay sang nhìn cô: "Ai bảo em nói thích thư sinh, anh làm thế không phải để em vui hay sao? Còn cười..."

"Giận hoài thế?"

"Lần này..." Hoàng Khang như lắng đọng sau nụ hôn của Thiên Nghi, cô buông ngay anh ra và thẹn thùng. Má Hoàng Khang, ngay chỗ mà môi Thiên Nghi vừa chạm vào nó đã đỏ bừng. Anh lấy tay áp lên má mình rồi hạ giọng: "Sàm sỡ anh sao?"

"Nóng không?"

"Ồ... nóng chết được." Anh xoa xoa cái má đã đỏ.

Cô bật cười kéo tay anh xuống: "Ý em hỏi là anh ăn mặc như vậy nóng không?"

Bấy giờ Hoàng Khang mới phát hiện mồ hôi mình đang nhễ nhãi, vì phải thư sinh mà anh cài nút áo lên tận cổ, vừa giơ tay định cởi ra thì Thiên Nghi giúp. Cô nhẹ nhàng cởi nút áo chỗ cổ Hoàng Khang ra, rồi lấy tay quơ quơ trước mặt anh.

"Em có nói thích anh làm thư sinh sao?"

"Tại... em thích thư sinh mà..."

Thiên Nghi nhìn lại Hoàng Khang lần nữa, đúng là anh hoàn toàn khác hẳn, mang giày vải cổ àu trắng, áo bỏ quần chỉnh tề, tóc không vuốt keo mà để nó phủ xuống trán một cách vô cùng tự nhiên, chiếc bông tai màu đen bên tai trái cũng được tháo ra, hơn hết, Hoàng Khang đeo kính, anh đeo mắt kính viền đen trông chuẩn thư sinh. Không ngờ có một ngày Thiên Nghi lại có thể nhìn thấy được dáng vẻ như thế của anh. Cô cười rất vui, pha niềm hạnh phúc.

"Anh chỉ cần là Hoàng Khang thì được rồi."

"Định tạo cho em bất ngờ thôi."

Nhìn gương mặt chân thành của Hoàng Khang mà Thiên Nghi không thể nào kiềm lòng, cô xót xa, tự trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ở anh. Con người có ai mà hoàn thiện được, Hoàng Khang cũng đã vì cô làm rất nhiều thứ, bản thân cô còn muốn gì nữa, không cần, Thiên Nghi không cần Hoàng Khang tốt hơn, giờ cô chỉ muốn anh mãi là Hoàng Khang, là người con trai mang đầy ma lực khiến cô chú ý như lần đầu gặp mặt... Thiên Nghi ôm chầm lấy Hoàng Khang làm anh không khỏi ngạc nhiên.

"Xin lỗi anh."

"Sao lại xin lỗi?"

"Anh cứ là anh đi, em không thích anh thay đổi đâu, người em yêu là Hoàng Khang, là anh! Hoàng Khang à... em thật sự yêu anh."

Những câu nói đơn giản ấy đã làm trái tim anh xao xuyến, Hoàng Khang lấy tay mình xoa xoa vai Thiên Nghi, để cô an tâm hơn, để cô hiểu, anh làm tất cả, chỉ vì tình yêu của cả hai. Tất nhiên, cũng có nhiều người nhìn thấy nhưng họ lại lẳng lặng bỏ đi, tình cảm của Hoàng Khang đều được mọi người biết đến, có ai có được tình cảm chân thành thắm thiết như thế?

Bây giờ rắc rối nhất vẫn là chuyện của Nhật Hoàng cùng Hải Băng, hai người này ít chiến tranh, nhưng một khi xảy ra chuyện thì toàn chuyện động trời. Trước ngày thi, anh cố tình tìm đến gặp Hải Băng, biết chắc thế nào cô cũng sẽ vào phòng nhạc tập đàn.

"Hải Băng…"

"Em không muốn nói chuyện với anh."

"Em nghe anh giải thích một lần đi."

Hải Băng đứng dậy, sắp lại tập chép nhạc rồi định sẽ bỏ đi, cô rất cần thời gian để suy nghĩ ình và cho tình cảm trong sự dối lừa của Nhật Hoàng. Anh chắn ngang cửa, hôm nay, anh kiên quyết phải làm rõ chuyện này.

"Từ trước…anh chưa bao giờ nói là anh nghèo mà."

"Mặc kệ anh, em cũng chẳng cần biết làm gì. Đại thiếu gia."

"Em đừng gọi anh như thế có được hay không?" Anh có vẻ bực bội khi nghe Hải Băng gọi mình như vậy, cô thì bức xúc, mặt nóng bừng bừng, cơn giận khiến tâm trí cô không tỉnh táo để suy xét mọi việc.

"Chứ anh muốn em gọi anh thế nào? Nhật Hoàng? Hay là đại thiếu gia của dòng họ Bùi Ngô?"

"Chuyện đó… anh không cố ý…"

"Anh xem tôi là gì?" Nụ cười chua chát khiến trái tim Nhật Hoàng như quặn đau: "Anh nghĩ mình là hoàng tử đi tìm lọ lem sao? Xin lỗi... tôi không phải lọ lem anh tìm, có lẽ, anh nhầm người rồi."

"Anh nói là mình không có ý đó. Chỉ là anh không muốn ai biết thân thế của mình để họ đối xử khác với anh, anh chuyển về đây học cũng vì lí do đó thôi."

"Thứ hai thi rồi, tôi không muốn bị làm phiền nên xin anh, đừng tìm tôi. Coi như tôi xin anh đó." Câu nói Hải Băng lạnh lùng hơn cả tảng băng đang lang thang trên cực Bắc, cô còn không tiếc gì nhìn Nhật Hoàng một cái, bóng dáng có thể khuất sau cánh cửa và lọt ra khỏi tầm mắt anh. Nhật Hoàng không đuổi theo, anh biết mình sai và Hải Băng cần thời gian để tha thứ. Xưa nay, cô bé Hải Băng này luôn dịu dàng, nhu mì, nhưng khi gặp chuyện thì lại cứng rắn, mạnh mẽ. Đúng là tình yêu có thể biến con người có thêm bộ mặt thứ hai.

Tuần thi trôi qua nhanh chóng...

Sau khi thi xong, ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, học gần mười hai năm không phải chỉ chờ ngày lấy bằng tốt nghiệp hay sao. Kết quả thi có ngay một tuần sau đó, Hoàng Khang lại hồi hộp, anh chưa khi nào như thế, dù trời có sập xuống thì Hoàng Khang vẫn không thấy lo, nhưng sao, lần này anh cảm giác lời hứa với Thiên Nghi còn khó hơn việc chống trời. Bảng thông báo vừa dán, mọi người đổ dồn về xem, xếp hạng, điểm,... Tất cả những ai từ trong đám đông đó bước ra đều có những cảm xúc khác nhau, từ nụ cười đến giọt nước mắt, có người thi rớt mà khóc, có người thi đỗ cũng khóc. Thiên Nghi nắm chặt hai tay mình và bước vào, cô sợ, nhưng cái sợ không phải cho cô, đó là sợ cho Hoàng Khang.

Tất nhiên, Thiên Nghi biết rõ năng lực của mình đi tới đâu, việc đỗ tốt nghiệp với cô là việc vô cùng đơn giản, chỉ có Hoàng Khang, cô lo cho anh rất nhiều. Bảng thông báo, sao tìm mãi mà không thấy cái tên đó, Thiên Nghi lấy ngón trỏ chỉ vào từng bảng, dò từng tên. Ôi... đúng rồi, Hoàng Khang, cô nhìn qua điểm số, Thiên Nghi giật cả mình, mặt cô tối ầm lại, tay chân bỗng rã rời. Cô bước ra ngoài như người mất hồn.

Hoàng Khang cùng Gia Minh đi đến, anh định sẽ không xem, chỉ thêm thất vọng, nhưng trước sau gì cũng đối mặt. Thấy gương mặt thâm trầm của cô bạn gái khi từ phía bảng bước ra, Hoàng Khang đoán trước kết quả là thế nào, anh nén sự lo âu vào trong, đi đến trước cô mà cười rạng rỡ.

"Em hay thật đấy".

"Hả?"

"Nghe Nhật Hoàng nói em với cậu ấy bằng điểm mà... thủ khoa."

"Em sao?" Cô lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình, rõ ràng là lo cho Hoàng Khang quá mà quên mất việc cô phải xem điểm của bản thân. Gia Minh thờ dài rồi đi thẳng đến bảng điểm.

"Em chưa coi điểm của mình sao? Vậy vào đó làm gì thế hả?"

"Hoàng Khang..." Cô nhẹ nhàng gọi khẽ tên anh, kèm theo đó là một đôi mắt sắp rưng rưng.

"Ngoan nào..." Anh lấy tay mình choàng lên vai Thiên Nghi, dìu cô ngồi xuống ghế. Mặc dù trong lòng Hoàng Khang đang vô cùng hụt hẫn nhưng vì cô, vì để Thiên Nghi không đau lòng nên anh phải cô gắng tỏ ra vui vẻ, lạc quan hơn.

"Thiên Nghi à... anh xin lỗi. Nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng hơn vào năm sau mà."

"Hoàng Khang... anh..." Cô bật khóc, nước mắt không ngừng rơi: "Em không giúp anh được... xin lỗi, xin lỗi anh..." Giọt nước mắt của Thiên Nghi rơi xuống mà lòng anh càng tan nát, anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng năng lực chỉ bấy nhiêu thôi. Thiên Nghi không có lỗi, chỉ Hoàng Khang tự trách mình, sao quá vô dụng, như thế thì anh có xứng với cô không?

"Em đúng là ngốc mà, em có lỗi gì? Nín nhanh... nếu không anh... sẽ..."

"Hoàng Khang..." Như một thói quen, lúc đau lòng, Thiên Nghi lại ôm lấy anh mà khóc, cô không cần biết những ai đang xung quanh mình, cô cũng chẳng quan tâm làm gì nữa những thứ họ bàn tán, vấn đề là ngay bây giờ, cô đau lòng, cảm thấy mình thật sự không giúp gì được cho người cô yêu.

"Nghi ngốc... đừng có như vậy nữa được không? Em cứ như thế thì anh phải làm sao đây hả?"

Càng nói thì Thiên Nghi khóc càng nhiều, nước mắt không biết ngừng, cô thực sự rất đau lòng, Hoàng Khang và cô từ nay phải xa cách, thế là ước mơ được ngồi cùng giảng đường đại học cũng biến mất. Thiên Nghi không trách Hoàng Khang, cô chỉ tự trách bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn giúp đỡ anh được, cô là thế, luôn đòi hỏi quá cao cho đến một lúc nào đó lại là người mang thất vọng nhiều nhất.

Bạn đang đọc Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu ? của Đình Đình
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.