Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Tha thứ

Phiên bản Dịch · 1245 chữ

Lời của tác giả​

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh sát đã vây bắt được toàn bộ băng đảng xã hội đen này, Huy mới an tâm chở nó và Jolly về. Ngồi trong chiếc lamborghini, nó không ngừng nghĩ về Hoàng. Nó tự hỏi “Hắn có sao không? Có nghiêm trọng lắm không?”.

Jolly ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng nó an ủi:

- Hắn không chết được đâu, đừng lo quá.

- Anh không ngờ thằng nhóc rắc rối ấy lại có ích trong vụ này như vậy. Nó tính toán thời gian rất chuẩn, kế hoạch hợp lý, không thì…Mà thôi nhắc lại chuyện xui xẻo này làm gì. Từ nay anh em ta được sống yên bình rồi, Trần gia không còn mối nguy hại nào nữa. Đợi đến khi hai em tròn mười tám tuổi, chúng ta sẽ công bố quyền thừa kế, lúc đó chưa muộn. – Huy tiếp lời.

Nó im lặng không ý kiến. Giờ đầu nó không đủ chỗ để nghĩ về chuyện thừa kế, mà nó lo nhất là Hoàng. Trời đã về chiều, nó liếc ra ngoài ngắm nhìn hoàng hôn và nhớ lại một số kỷ niệm cũ. Lúc này đây, không gian thật thanh bình làm sao. Trái tim nó cũng nhẹ nhõm làm sao. Yêu thì dễ như vậy nhưng quên lại rất khó. Nếu không thật lòng thì sao phải đau lòng. Và nếu thật lòng thì sao không thể quay lại với nhau.

Trong dòng người tấp nập, nó bỗng dán mắt vào một bóng người đi bộ trên vỉa hè. Người đàn bà đã tiều tụy dắt theo đứa con trai chừng tám, chín tuổi đi đâu đó. Jolly nhìn theo ánh mắt nó, và nhận ra là mẹ kế của nó. Nó lên tiếng:

- Anh có thể trích một phần tài sản thừa kế cho bà ấy không, anh Huy? Bố đã mất, bà ấy sẽ rất chật vật để nuôi đứa con.

- Có vẻ như em không còn hận bà ta nữa?

- Em hận chứ? Người biến tâm hồn em trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, kẻ đã ruồng rẫy em như một đứa ở, kẻ đã mang hết nỗi bực tức chuốc lên đầu em thì làm sao em không hận được. Nhưng… dù sao bây giờ hoàn cảnh của bà ta cũng rất đáng thương. Bên ngoài nói hận thế nào thì bên trong em cũng không nỡ để mẹ kế của mình như vậy.

- Anh đã làm rồi. Sáng nay bà ta có tới nhà hỏi em, nói về chuyện tài sản chú để lại. Anh cũng không nỡ nên đã gửi cho bà ta một khoản tiền lớn.

Về đến nhà, nó thả người nằm dài trên chiếc giường của mình. Nó mở điện thoại ra gọi cho Hoàng như không thấy ai bắt máy. Lúc này nó mới nhận ra mình ngốc thật. Hắn để quên điện thoại ở nhà, mà lúc này có lẽ hắn đang ở bệnh viện thì làm sao nghe máy được. Nó tiếc là đã không hỏi mọi người đã đưa hắn đến bệnh viện nào.

Sau chuyện này nó mới biết, thì ra hắn vẫn luôn âm thầm theo bước nó. Vậy là nó đã hiểu tại sao hai năm trước hắn luôn xuất hiện đúng lúc nó gặp rắc rối. Hắn luôn đứng từ xa dõi theo nó, nó gặp chuyện gì, hắn mới giả vờ vô tình xuất hiện như đi ngang qua để cứu giúp. Tình cảm của hắn chân thành như vậy mà nó lại không thể nhận ra từ sớm.

Nó mỉm cười nói vui vơ:

- Cái gì rồi cũng cần phải tha thứ.

*​

Hôm sau, khởi đầu một ngày mới tốt lành. Nó và Jolly phi xe đạp điện tới trường như thường lệ. Nhưng hôm nay có tiết của Huân, mà nó vẫn chưa biết nên đối diện ra sao với anh từ hôm đó tới giờ. Anh rất tốt, đối với nó rất tốt, còn nó thì không thể đáp lại tình cảm của anh được. Có lẽ nó nên giải thích rõ ràng sự việc, nói cho anh biết người mà nó yêu thực sự.

Ngồi trong lớp học, anh nhìn nó đăm chiêu còn nó thì né tránh cái nhìn từ anh. Trong lòng vẫn nghĩ phải giải thích với anh nhưng ngoài miệng thì không sao nói được. Có cái gì đó như tội lỗi dấy lên trong lòng nó. Nó ngước lên nhìn anh, dù anh đang giảng bài nhưng đôi mắt anh đượm buồn, liếc qua chỗ nó mấy lần. Muốn nói ra gì đó nhưng lại nghẹn giọng, nó cúi đầu xuống không dám đối diện với anh nữa.

Nó bỗng nghĩ, không biết Hoàng đã ra sao rồi? Liệu tâm trạng của nó lúc này có như tâm trạng của hắn lúc đối diện với trạng thái người thực vật của nó? Tình cảm của nó đối với hắn là thật, rất sâu nặng, nhưng có đủ chân thành như hắn, có mạnh dạn như hắn? Nếu không phải hắn có ý muốn quay lại trước, liệu nó có đủ cam đảm để nói với hắn rằng nó vẫn còn yêu hắn?

Giờ nó ngồi đây nghĩ về hắn. Nghĩ đến ngày hắn sẽ xuất viện, đến trường và gặp nó. Nghĩ đến nụ cười đầu tiên khi hắn nhìn thấy nó… Và nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Liệu có nên quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó hay là bước sang một câu chuyện tình mới?

Không biết nó đã chờ bao lâu, không biết đã bao lần nó ngó qua lớp mười hai lý để tìm kiếm một tia hy vọng, không biết đã bao lần nó gọi vào số hắn đợi chờ một giọng nói quen thuộc. Nó đang ở đây, vị trí mà xưa kia gắn với bao kỷ niệm vừa đẹp đẽ vừa đau buồn của nó với hắn. Ngồi trên bờ hồ, nó nhìn hồ, nhìn hàng cây, nhìn bụi hoa, nhìn chiếc ghế đá. Tất cả hầu như vẫn vậy, lòng nó cũng vậy. Đợi chờ hắn đến.

- Em đã đến trước rồi sao?

Và đợi chờ giọng nói này. Giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nó mỉm cười rạng rỡ và quay người lại, thấy hắn khỏe mạnh, miệng cười tươi đang nhìn nó. Cảm xúc tỏng lòng dâng trào mãnh liệt, quá xúc động đến nỗi nó chống hụt tay về phía sau và loạng choạng suýt ngã xuống hồ.

Hắn phản ứng nhanh nhẹn lao tới giữ lấy nó. Nó nhìn hắn, cười thẹn thùng nói:

- Cảm ơn anh.

- Em chỉ biết nói câu này với anh thôi sao?

Mặt nó đỏ bừng lên xấu hổ rồi vòng tay qua cổ hắn ôm thật chặt trả lời:

- Em yêu anh.

Hắn hơi ngỡ ngàng rồi cũng ôm lấy eo nó. Xung quanh đây, những cặp đôi khác cũng đang trò chuyện tâm tình lãng mạn, thật đẹp! Trời bỗng nhiên tí tách vài hạt mưa rồi đổ mưa lớn. Nó và hắn mỉm cười rồi cùng chạy đi tìm chỗ trú. Cơn mưa cuối mùa xuân mang theo hương vị tình yêu ngọt ngào của tuổi mới lớn, cuốn đi những lỗi đau chất chứa trong lòng nó bấy lâu. Cơn mưa là sự tha thứ, sự bao dung trong tình yêu.

Hết chương 16​

Bạn đang đọc Hãy để anh được yêu em lần nữa của Thủy Hàn (Eaquil)
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi daipham
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.