Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 5

Phiên bản Dịch · 1097 chữ

Phần 5: anh xin lỗi …vì đã quên em!!

Bố mẹ Thu phải ra nước ngoài kí hợp đồng,có ý định sẽ đưa Thu cùng đi nhưng cô không muốn,mẹ cô đành để cô ở lại và kêu bà ngoại cô lên ở cùng cô.Bà ngoại Thu cũng rất yêu thương Thu.Đến ngày bố mẹ phải đi,cô đưa bố mẹ đến tận sân bay.lại là nước Mĩ,lại là chiếc máy bay này đã đưa Nhật Anh đi và đã rời xa cô mặc dù đã trở về.Bây giờ nó lại đưa bố mẹ Thu đi lần nữa.Cuối cùng họ đã đi.Cô cùng bà ngoại lên xe đi về.

- Bà ơi!Cháu ra ngoài một chút nha!!_từ dưới phòng khách Thu nói vọng lên.

- Hả??Ờ..cháu đi đi nhớ về sớm nhé!!_bà ngoại nói vọng ra.

- Dạ!!_nói rồi cô chạy ào ra ngoài cổng lên xe và đi.

Thu đến công ty của Nhật Anh và gọi quản lí xin gặp anh ấy.

- Mời cô vào ạ!!_cô thư kí xinh đẹp của anh nói nhẹ nhàng với Thu.

- Dạ!_Thu đáp một cách lễ phép.

Lần đầu tiên bước vào phòng của anh,Thu cảm thấy rất hồi hộp nhưng cũng rất mong đợi sự chào đón của anh.

- Cô tới đây làm gì?_Anh nói lạnh lùng nhưng ánh mắt anh chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

- Anh thực sự chưa nhớ ra sao.Em đây mà._Thu nói.

- Cô…..aaaaaaaa_anh lại ôm đầu.

Tại sao mỗi lần nói chuyện với cô anh lại đau đầu chứ.Cô đặt bàn tay lên gương mặt của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.Không biết vì sao anh buông hai tay khỏi đầu,không hất Thu ra mà lại ôm cô ấy vào lòng,dường như cô cảm nhận được hơi ấm từ trái tim anh truyền qua cơ thể cô.Đúng lúc đó cô gái ấy bước vào phòng anh không gõ cửa,thấy cảnh đó,cô ta tức đến nỗi mặt đỏ lên cô ta xông tới định tát Thu thì bị anh ngăn cản.

- Cô dám đụng vào người cô ấy dù chỉ là 1 sợi lông!_anh nói với giọng dứt khoát,ánh mắt buồn sâu thẳm của anh đã biến mất.Anh quay sang Thu nở nụ cười vô tư như 4 năm trước lúc ở bên cạnh cô.

- Anh……!_cô ta nói không thành tiếng,tức giận bỏ chạy ra ngoài.

Bây giờ Thu mới cảm thấy yên bình.

- Em sợ lắm phải không?_anh đặt 2 bàn tay lên vai cô hỏi nhẹ nhàng.

- Không…em….không…_Thu nói không nên lời có lẽ bởi vì quá vui sướng hay chăng.

- Nhưng..nhưng tại ..tại sao anh lại.._Thu chưa kịp nói xong thì anh đã cắt ngang lời cô.

- Anh biết em định nói gì rồi đấy._anh lại cười

- Sao anh biết em định nói gì?_Thu ngơ ngác như không hiểu gì hết.

- Lúc trước khi em gọi tên anh ở cửa hàng quần áo,anh có 1 cảm giác rất thân quen dường như đã nghe đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra.Rồi đến cái ngày em chặn xe anh lại nói những lời đó,trái tim anh bỗng nhói đau không lí do,anh cứ nghĩ mãi,em chỉ là một cô gái bình thường nhưng tại sao anh lại có cảm giác thân quen đến thế.Và cho tới hôm nay em hôn anh,những kí ức đã mất của anh bỗng dần hiện về,khuôn mặt em 4 năm trước và bây giờ không có gì là khác cả nhưng anh không thể nhớ ra được._anh giải thích rõ ràng cho cô nghe.

- Ừm em hiểu rồi._Bấy giờ nụ cười hạnh phúc mới nở trên gương mặt hồn nhiên đã chịu nhiều đau khổ này.

- Anh…anh xin lỗi..vì đã quên em ..người anh yêu và mãi yêu._anh ôm chầm lấy cô và thì thầm.

- Cuối cùng anh cũng nhớ em rồi._Thu cười trong làn nước mắt hạnh phúc.

Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô và đặt một nụ hôn lên môi cô,nhẹ nhàng nhẹ nhàng.Anh đưa cô về tận nhà,cô gọi anh vào nhà ngồi chơi cùng bà ngoại.Anh vào ngồi được một tí thì đi,cô cũng không bắt anh ở lại,tươi cười chào nhau,cô đứng nhìn anh đi trên môi nở nụ cười mãn nguyện cho đến khi bóng anh mờ dần nụ cười mới tắt,sự cô đơn nhớ bố mẹ kéo đến,cô đi lên phòng,nằm xuống giường ngủ thiếp đi,trong mơ màng hình bóng anh lại hiện ra.có lẽ cô đã yêu anh sâu đậm.

“Reng…reng…reng” chuông điện thoại của Thu kêu,là anh gọi.

- Em hả??

- Vâng..em đây.Có chuyện gì vậy?

- Mình đi chơi nha?

- Đi đâu vậy anh?

- Tí anh qua đón rồi em sẽ biết._ tiếng anh cười vang trong điện thoại và ‘tút..tút..’

“king kong..king kong”

- Anh đến rồi à?

- Ừm..mình đi thôi._nói xong anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Ừm.

Anh mở cửa xe cho cô rồi lái xe đi.Hôm nay anh mang chiếc áo thun màu xanh nhạt,quần jeans màu bạc khoác thêm chiếc áo phong và đội cái mũ hiệu hip hop sang một bên,nhìn anh như là một người khác ấy,không phải anh lịch lãm như ngày thường nữa mà là như một cậu nhóc mười mấy tuổi ấy,nhìn rất đáng yêu,còn Thu mang chiếc áo thun màu hồng nhạt với chiếc váy xếp ngang đầu gối màu trắng chấm bi và khoác thêm chiếc áo gió màu vàng nhạt nữa đội chiếc mũ bèo màu đỏ làm cô rất nổi bật với khuôn mặt có làn da trắng.Anh đưa cô ra biển chơi..rồi đi chơi ở công viên,rồi đưa cô đi ăn trưa rồi đi ăn tối và đi xem phim.Xong anh đưa cô về,trên đường đi cô và anh không nói gì hết,thiên nhiên đều im lặng,không có gió,dường như nó hiểu được anh và cô nghĩ gì.Bỗng gần tới nhà anh mới lên tiếng.

- Em..em có thật sự vui khi ở bên anh không?_anh hỏi Thu

- Em không những vui mà còn rất hạnh phúc nữa anh à!_cô trả lời anh và ôm chầm lấy anh.Anh siết chặt cô như là anh sợ mất cô ấy.

- Vậy em hãy hứa sẽ không bao giờ rời xa anh dù có chuyện gì đi chăng nữa nhé?_anh nhìn cô với anh mắt dò hỏi.

- Vâng..em hứa… “em yêu anh”

- Anh cũng yêu em!

Rồi anh đưa cô về nhà và đi về trong màn đêm.

Bạn đang đọc Hạnh phúc của anh và em. của kim ngân
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.