Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 15

Phiên bản Dịch · 1287 chữ

Sáng nay đang trên đường đi học tự nhiên hắn lại lôi trong túi ra 1 cái điện thoại màu trắng đưa cho nó. Nó cầm soi qua soi lại mà chẳng hiểu gì, nhìn hắn với đôi mắt mở to như muốn hỏi hắn có ý gì.

- Đổi sim của cô qua điện thoại này đi, từ bây giờ cô sẽ dùng nó.

- Sao tự nhiên lại đổi điện thoại?

- Thì cái này hiện đại hơn cái của cô thì dùng chứ sao. Với lại chúng ta dùng điện thoại giống nhau cho giống 1 cặp.

Bây giờ nó mới nhớ ra là điện thoại của hắn cũng giống cái này, chỉ có khác là của hắn màu đen còn của nó màu trắng thôi. Nó ngồi nghe hắn nói rồi cũng thay sim vào cái điện thoại hắn đưa, trong lòng nghĩ hắn thích làm màu dễ sợ.

Đến trường hắn và nó cùng vào, nhưng tự nhiên hắn lại nói có việc phải đi và nó vào lớp một mình.

Vừa tới cầu thang thì có1 con nhỏ tới kêu nó ra sau trường có người cần gặp. Nó định không đi nhưng con nhỏ đó lôi nó đi cho bằng được. Ra sau trường, nó đưa mắt tìm xem ai muốn gặp nó nhưng chẳng thấy ai cả. Vừa mới quay lưng định hỏi con nhỏ hồi nãy thì tự nhiên thấy cảnh vật tối sầm lại và nó không biết gì nữa. Nó bị đánh ngất bằng 1 cú sau gáy.

Nó từ từ mở mắt, cảnh vật đập vào mắt nó là một căn phòng cũ và tối, nó đang bị trói ngồi trên ghế. Chưa kịp cất tiếng kêu cứu thì cánh cửa bật mở, một đám người bước vào.

- Tiểu thư! Nó tỉnh rồi!

- Vậy à, nhanh hơn tao nghĩ. Mà thôi, cũng đến lúc xử tội nó rồi!

Giọng nói này, không phải quen nhưng cũng hẳn là lạ. Thanh Nhung! Nó nhận ra giọng nói và dáng người của Thanh Nhung, đến khi cô ta tới ngồi trước mặt nó thì nó càng khẳng định đó là Thanh Nhung.

- Cô làm vậy là ý gì? –Nó hỏi thẳng vấn đề.

- Tao nghĩ mày phải biết rõ lý do hơn tao chứ? Linh Thư? – Thanh Nhung nói, nhấn mạnh tên nó chọc tức.

- Tôi hỏi tại sao cô lại bắt cóc tôi đem đến đây? Tôi đã làm gì cô?

- Mày còn hỏi tại sao à? Tao đã từng cảnh cáo mày hãy tránh xa anh Phong của tao ra, vậy mà mày không nghe, lại còn quen anh ấy nữa. Tất cả những gì mày chịu hôm nay là do mày tự chuốc lấy thôi. Đừng trách tao! – Cô ta nói mà như hét vào mặt nó, như trút hết tất cả oán giận lâu nay.

Ngay từ khi thấy Thanh Nhung nó đã lờ mờ hiểu rồi, bây giờ nó càng hiểu rõ hơn. Tất cả chỉ vì anh ta, tất cả chỉ vì việc nó và hắn (giả vờ) quen nhau, tất cả, tất cả chỉ vì Thanh Nhung ghen và bây giờ đang “đánh ghen”.

- Cô tưởng làm vậy thì tôi sẽ rời xa Thiên Phong sao?

- Nếu mày không rời xa anh ấy thì tao sẽ bắt mày phải xa!

- Cô thấy mình nói vậy có buồn cười không?

- Cái gì?

- Anh ta không yêu cô, vậy thì cô làm những điều này cũng chỉ vô ích thôi.

- Im đi! Tao không cần mày dạy đời! Hôm nay tao sẽ cho mày không còn đường về.

Buông ra câu cuối cùng kết thúc cuộc tranh luận, cô ta hất mặt ra lệnh cho mấy tên đàn em tới xử nó. Cả đám 5,6 đứa tiến tới chỗ nó. Đầu tiên là tát, cái tát mạnh làm cho má nó nóng bừng lên nhưng nó không kêu la gì, chỉ im lặng. Tiếp đó là những cú đạp làm cái ghế nó đang ngồi đổ xuống rồi dựng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó vẫn không cất tiếng kêu đau. Điện thoại trong túi nó rung, chắc là hắn đang gọi khi không thấy nó, nhưng làm sao bắt máy để gọi hắn tới đây….Nó không chịu nổi nữa, sức nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi, nó ngất đi.

****

Hắn đang cầm điện thoại và liên tục gọi cho nó. Thật kì lạ, nó đi đâu mà không vào lớp, cũng không thấy trong thư viện hay bất kì đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không lẽ đã có chuyện gì rồi sao? Hắn không ngồi đợi được nữa, lấy xe và chạy đi tìm nó, gọi điện thoại cho chú Tùng quản lý nhờ chú huy động lực lượng vệ sĩ đi tìm. Đã gần tối rồi, nó đi đâu suốt ngày chứ?

**

Cảm giác mát lạnh tạt vào mặt, nó tỉnh và trước mặt nó vẫn là Thanh Nhung đứng khoanh tay nhìn nó.

- Tưởng mày ghê gớm lắm mà? Sao chưa gì đã ngất vậy? Bây giờ đã thấy hối hận chưa?

Nó không còn sức để trả lời, chỉ nhìn Thanh Nhung với ánh mắt căm giận.

- Tao hỏi sao mày không trả lời? Mày im lặng làm tao khó chịu đấy?

- Đừng tức giận như vậy, em nên gìn giữ nhan sắc của mình.- Một tên con trai từ đằng sau tiến tới, khẽ vuốt ve gương mặt cô ta rồi cười khẩy. – Em vào trong đi, bây giờ tới lượt anh.

Thanh Nhung nhìn nó lần cuối rồi đi vào trong, chỉ còn nó với 1 lũ côn đồ này.

- Cô thật là xui xẻo! Yêu ai không yêu lại đi yêu tên đó. Cô là bạn gái hắn, mà tôi lại có mối thù với hắn, hắn sẽ thế nào khi biết người yêu mình đang nằm trong tay tôi nhỉ?

Tên đó vừa nói vừa mân mê cái điện thoại màu trắng. Đó là điện thoại cúa nó mà! Không lẽ tên này định gọi hắn tới đây thật sao? Không được! Bây giờ hắn ta mà tới đây thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng nó không có cách nào ngăn cản tên này được.

Tên đó bắt đầu bấm số và nhấn nút call.

- ………

- Ồ! Tôi không phải bạn gái anh, làm gì mà nóng nảy vậy? Thiên Phong!

- ……….

- Tôi là ai ư? Haha, từ từ anh sẽ biết. Nghe đây, bạn gái anh đang nằm trong tay tôi. Muốn cứu cô ta thì tới ngôi nhà nằm cuối đường Z! Vậy nhé!

Tên đó nói xong và cúp máy. Nhìn nó khẽ cười:

- Đừng lo, rồi anh ta sẽ tới đây cứu cô thôi! Chắc cô đang thắc mắc tôi là ai phải không? Tôi là 1 kẻ thất bại, thất bại trong tay hắn…..

Nó im lặng nghe, thì ra anh ta trước đây cũng là con của 1 nhà kinh doanh lớn, nhưng trong một cuộc chiến trên thương trường, anh ta đã mắc sai lầm và bị Thiên Phong đánh bại. Kết quả là công ty của gia đình anh ta bị phá sản. Lỗi là do anh ta không xét đoán được tình hình nhưng anh ta lại đổ tất cả tôi lỗi lên đầu Thiên Phong và cho rằng Thiên Phong đã dùng thủ đoạn làm công ty nhà anh ta bị phá sản. Và bây giờ anh ta đang thực hiện kế hoạch trả thù.

Bạn đang đọc Giày Thủy Tinh Của Lọ Lem của shunshine_phuong223
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 16

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.