Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 1 Em Và Anh Là Hai Thế Giới - Chương 1: Thiên Thần

Bạn đang đọc Em Và Anh Là Hai Thế Giới của Phong

Phiên bản Dịch · 695 chữ · khoảng 2 phút đọc

Thế giới mà tôi sống không chỉ có con người…

Đôi mắt này không chỉ nhìn mà còn thấu những thực thể của một thế giới khác. Hàng ngày, hàng giờ, bất cứ nơi đâu tôi đều thấy họ. Những con người xuyên thấu, gương mặt, cử chỉ thậm chí biểu cảm gương mặt chẳng khác nào người tồn tại. Có lẻ họ đang sống và làm việc như chúng ta ở một thế giới song song, tôi nghĩ vậy. Từ lúc nào tôi có thể nhìn thấy họ, có lẻ như trên phim thường nói là lúc bạn chết hụt một lần. Tôi cũng vậy, tai nạn ô tô hai năm trước không làm tôi chết được nhưng cái giá của việc được thoát tử là phải ở giữa hai thế giới. Con người tồn tại xấu hay tốt tôi muốn biết được cần phải có thời gian trải qua mà không thể đoán được. Nhưng họ thì khác, chỉ cần họ là quỷ dữ, có ý niệm xấu, đều thể hiện qua hình dáng màu sắc trên gương mặt. Nếu lần đầu thấy tôi phải khiếp sợ thì giờ đã quá quen rồi, đôi khi nghĩ vậy tốt hơn những con người đội lốp giả tạo.

23h50’

Tiếng mưa tí tách nhỏ giọt như những giọt cà phê. Đêm đã khuya đường phố dường như chỉ còn lại ánh đèn đường. Đối với người khác là như vậy nhưng với tôi giờ này họ đông vui nhất. Các nhân viên đều đã tan ca riêng ông chủ ngồi nhâm nhi ly capuchino. Qua khung kính tôi ngắm cảnh đêm như một thế giới khác, họ có thể xuyên qua vách tường để vào đây nhưng mỗi gia đình đều có cách riêng để không ai có thể vào, tôi cũng vậy nhưng điều đó là “bí mật”. Cơn mưa rào nhẹ dần chuyển mưa nặng hạt, họ biến đi đâu tôi không hề biết. Có điều tôi biết là ngay lúc này bên cạnh tôi chỉ cách tấm cửa kính có một thiên thần trắng trong suốt. Dưới ánh đèn mái hiên cô ấy như phát sáng trong chiếc váy trắng. Đôi mắt to hướng nhìn vào trong quán, tôi không khỏi hiếu kì nhìn vào thiên thần ấy và mình nhận ra không phải thiên thần mà là một trong số họ. Tôi thật bất cẩn, ánh nhìn vừa rồi bị phát hiện, một phút tôi cứng người vì quá gần với khuôn mặt ấy qua một lớp kính trong suốt cùng với một người trong suốt.

“ Anh nhìn thấy tôi sao?” như mọi khi tôi vờ như không nghe không thấy. Tỏ ra vô sự nhấp cốc capuchino, rồi tiến thẳng vào phòng sau quầy bán. Sự mệt mỏi sau khi làm việc giúp tôi ngủ được vào mỗi đêm.

...

8h00’

Hôm nay thật yên tĩnh, một nơi trống rỗng bên ly cà phê đen hơi nghi nghút. Cái lạnh còn vương dù cho ánh mặt trời len qua tản mây. “ Đóng cửa”, một tháng chỉ có ngày hôm nay tôi tự cho mình cái quyền nghỉ không mở quán. “cốc cốc”, đi thẳng ra cửa tôi nhìn ra ngoài không có ai ngoài cái vali của ai đó ngay trước hiên. “Chắc là trò đùa gì đây” tôi thầm nhủ, nhếch miệng và lắc đầu toan đi vào thì âm thanh ấy “cộc cộc...cộc” giữ lấy bước chân tôi. Trong một phút tôi đã không cử động được, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Bảng “tuyển nhân viên” giơ lên ép vào cửa kính trước mặt tôi, nhìn vào đó làm tôi nhớ ra mình chưa tháo nó xuống. Điều làm tôi không cử động được là người cầm nó lên chính là cô ấy. Nhưng không hề xuyên thấu tóc không vàng hoe, không mặc váy trắng. Nhất thời chưa kiểm chứng được điều gì đang diễn ra, tôi đánh cược mở cửa.

“Dạ...! Quán còn tuyển nhân viên không anh?” cô gái hỏi ngay khi tôi vừa mở cửa. Giờ tôi chắc chắng đó là một con người, nhưng không...phía sau cô ấy là họ.

Bạn đang đọc Em Và Anh Là Hai Thế Giới của Phong
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 22

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự