Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

(Đoản P2) Nếu Còn Yêu

Phiên bản Dịch · 1038 chữ

Người ta cứ ngỡ, người ra đi mới là kẻ hạnh phúc, nhưng không hẳn lúc nào cũng vậy, có đôi khi những lý do khiến hai người yêu nhau phải chia xa cũng là vạn bất đắc dĩ. Liệu được mấy người đã từng nếm trải cái cảm giác yêu thương nhưng lại chẳng thể ở bên nhau, muốn hiểu được sâu sắc nỗi đau này, chỉ có thể là những người trong cuộc.

Vốn nghĩ rằng tình yêu này sẽ dành cho người đó đến trọn đời, tuy không phải là người đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng, thật bất đắc dĩ, ông trời nào chìu theo lòng người. Vương Thanh một mình ngồi trong quán cafe tọa trên tầng ba của trung tâm thương mại, anh chọn cái bàn nhỏ sát cửa sổ. Ngoài trời những bông tuyết nhỏ trắng xóa nhẹ nhàng thả mình giữa không trung, ánh sáng nhu hòa chẳng thể xua tan đi cái giá rét của mùa đông, Vương Thanh chẳng mảy may quan tâm đến tách cafe đã nguội lạnh trước mặt.

Trước đây, Vương Thanh rất thích uống cafe, mỗi lần như vậy đều nghe thấy Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh một mực loạn nháo, bây giờ có muốn nghe lại, chắc gì đã có cơ hội. Đối với Vương Thanh không quan trọng cafe ngon hay không, cái quan trọng là người ở bên cạnh là ai, chỉ cần đó là người mình yêu thì cho dù thứ nước đó là đắng nghét hay là dở tệ thì vẫn ngọt ngào. Giờ đây, anh đã đánh mất Phùng Kiến Vũ thì cho dù cafe có thơm ngon đến đâu, nó vẫn chỉ là loại nước tầm thường.

Vương Thanh vẫn một mực ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hướng đôi mắt u buồn về phía mặt trời chang hòa, đơn giản mà nói, đối với anh Phùng Kiến Vũ chính là mặt trời, là mặt trời trong cuộc sống của anh. Đêm đến Vương Thanh có thể cô đơn một mình trong bóng tối, nhưng rồi ngày mới sẽ đến và anh lại có thể nhìn thấy mặt trời của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tăm tối, cũng giống như quy luật của tự nhiên, có đêm ắt hẳn phải có ngày. Hy vọng đến một ngày nào đó có thể gặp lại nhau.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ quen nhau.

Ước gì ngay lúc này đây có thể ôm em .....thì tốt biết mấy.

Và phải chăng bắt đầu từ lúc không còn em bên cạnh, thì tách café cũng trở nên nhạt nhẽo ……


Cái gì có hiện tại, có tương lai thì đều bắt nguồn từ quá khứ, cũng giống như trong một mối quan hệ có biết nhau, có yêu nhau thì phải kể đến lần đầu gặp mặt. Chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, Vương Thanh là một doanh nhân thành đạt được trường đại học của Phùng Kiến Vũ mời về chia sẻ kinh nghiệm cũng như quá trình lập nghiệp của bản thân, còn Phùng Kiến Vũ một cậu thanh niên khoa quản trị kinh doanh năm cuối, ấp ủ giấc mơ có một công việc ổn định, một cuộc sống khá khẩm.

Người ta vẫn thường nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, câu nói này quả thật không sai.

Tiết học cuối cùng hôm nay của Phùng Kiến Vũ cũng đã kết thúc, chậm rãi thu dọn đồ đạc của bản thân bỏ vào balo, cậu rời khỏi hội trường.

Khí trời mát mẻ của những ngày đầu thu, từng cơn gió thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc, sân trường cũng đã thưa thớt đi rất nhiều, xung quanh chỉ còn lại vài cặp tình nhân là những sinh viên tay trong tay chậm rãi cùng nhau bước đi. Phùng Kiến Vũ một mình tự bước đi trên con đường của mình, không cô độc cũng chẳng hạnh phúc, cậu cứ như ly nước lọc tinh khiết nhưng nhạt nhẽo và rồi cuộc sống của cậu cũng dần dà thay đổi, chỉ bởi vì trong một phút vô tình chạm phải ánh mắt của người ấy.

Phùng Kiến Vũ đứng trước cổng trường đại học, mặc cho cơn gió đó thổi ngang làm mái tóc ngắn hơi rối loạn, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về hướng đối diện. Bên trong quán café, sau lớp kính thuỷ tinh trong suốt, một người đàn ông tây trang phẳng phiu, ngũ quan nổi bật đang thư thả ngồi thưởng thức tách café trên bàn, như cảm nhận được ánh mắt của một ai đó đang hướng về mình, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của cậu, đôi mắt to tròn, trong vắt đang chứa trọn hình bóng của anh. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, cậu xấu hổ vội vàng cụp mí mắt, nhưng cậu nào ngờ chỉ trong một phút hoảng hốt đó, lại vô tình bỏ qua ánh mắt mang theo tia ôn nhu của anh.

Ngay từ lần đầu tiên, trong hội trường giảng đường, vô tình trong hàng ngàn đôi mắt đang hướng về anh, lại bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ đơn giản như vậy lại có thể thay đổi cả cuộc sống sau này của một người.

Cơn gió mùa thu cứ ương ngạnh mà lả lướt, mặc cho những chiếc lá cứ theo đó mà nhảy múa. Một người yên lặng nhìn ngắm, một người lẳng lặng đứng đó cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng, một khung cảnh chẳng thể gọi là lãng mạn nhưng lại hết sức hài hoà, tựa như bức tranh được hoạ sĩ nổi tiếng vẽ nên mà không phải là hiện thực. Những tia nắng cuối cùng cũng dần dần ngã về tây, bóng đêm rồi sẽ đến và ngày mai khi những ánh dương đầu tiên toả sáng mang theo một mối tình mới chóm nở.

Và rồi thời gian cũng chậm rãi trôi qua theo từng nhịp tích tắc tích tắc ……

Bạn đang đọc Đoản Văn Thanh Vũ của Hà Phương
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi BấtLươngNhân
Phiên bản Dịch
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.