Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Phần 1.2

Tiểu thuyết gốc · 1217 chữ

Một tay mở khóa, tay kia ôm chặt cậu vào người tránh cho cậu ngã xuống, vô tình hay hữu ý cậu nhỏ ma sát vào người anh khiến cho từng mạch máu trong anh vỡ tan. Anh gồng người cố gắng chụi cơn khó chụi,để mở cửa. Vào trong nhà, không chờ đợi thêm anh đè cậu lên tường, một bên khóa cửa một bên cởi bỏ quần áo dư thừa trên hai người, đồng thời anh cũng hôn lên chiếc miệng xinh xắn kia. Bỗng anh nhận thấy, người đối diện mềm nhũn, nhìn người đối diện anh dở khóc dở cười chẳng biết làm sao. Chẳng lẽ kỹ thuật hôn của anh kém đến thế? Kém đến mức buồn ngủ? Anh có nên đi học một khóa học hôn cấp tốc?

Anh thật nghi ngờ khả năng của mình. Chẳng lẽ anh phải "ăn" cậu bây giờ? Nhìn cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu, sừng sững hiên ngang rồi lại nhìn cậu đang ngủ ngon lành trên vai anh thật muốn khóc.

Cậu thì ngủ thật ngon lành vậy ai đến giải quyết cho anh? Ai có thể hiểu nỗi khổ cho anh?

Nhưng đến khi nhìn lại cậu anh thật hạnh phúc, vì cậu có thể không phòng bị mà ngủ trong lòng anh.. Thôi thì đành ngược chính bản thân vậy! Anh cũng không muốn làm với khúc gỗ một tẹo nào.

Anh cố gắng nhịn lại cơn đói khát của bản thân đem cậu vào phòng tắm,lau người cho cậu. Chỉ có vài phút thôi nhưng anh đã dùng hết cả 33 năm kiên nhẫn của mình, đây quả là một khảo nhiệm thật khó mà cả đời này anh cũng không muốn lặp lại lần thứ hai.

Thật vất vả mới đem cậu tắm xong, đưa cậu lên giường ( trong sang nghe) anh chạy nhanh vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người và hy vọng dòng nước ấy có thể xua tan nỗi khát vọng dẫy lên trong lòng anh.

Ra ngoài phòng ngủ, thấy ai đó đang ngủ ngon lành trên chiếc giường hằng ngày anh ngủ, anh thật hạnh phúc. Đã biết bao lần anh mường tượng cậu ngủ trên chiếc giường này như thế nào, trong trường hợp nào? Tuy nó không như anh nghĩ nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là có kết quả là được. ( chắc anh nghĩ hai người cùng #$%&&*dùng xong rồi ôm nhau ngủ, quá không trong sáng, bệnh này phải trị!) Điều đó đã khiến anh hạnh phúc rồi.

Nhìn người trên giường một lúc, anh đi pha cho cậu một chai nước ấm, anh để trong bình giữ nhiệt,đặt ngay tủ đầu giường, khi cậu tỉnh có nước uống ngay. Bởi anh biết tỉnh lại sau khi uống rượu cậu sẽ khát. Hôn lên trán cậu nói một câu "em yêu ngủ ngon nhé" rồi ôm cậu ngủ anh thật là thỏa nãm ( như vậy mà đã thỏa mãn á, yêu cầu của anh quá thấp), anh thấy mình quyết định thật đúng khi mua nhà có một phòng ngủ. Có lẽ đây sẽ là một đêm ngủ ngon nhất của anh từ trước tới nay.

Còn gì tuyệt hơn khi ôm người mình yêu trong ngực ngủ?

#

Sáng. Mở mắt đầu cậu đau như búa bổ, với tay lên đầu giường, lấy chai nước và uống, cậu thấy kỳ lạ tại làm sao có chai nước ấm nhưng cậu không nghĩ nhiều. Nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ hôm nay đằng nào cũng nghỉ làm, nhưng cậu chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu miễn cưỡng mở mắt và thấy một cái gì đó theo suy nghĩ của cậu che hết tầm mắt đưa tay đẩy nó ra nhưng lại bị một bàn tay khác nắm chặt,

" dậy đi thôi! Sâu lười!".

Oa tiếng nói thật dễ nghe. Nhưng có cái gì đó không đúng lắm tại sao có người trong nhà mình? Mà mấu chốt đó lại là đàn ông! Đàn ông đó! Tại sao lại như thế? Có phải tối qua uống say sau đó đem người ta ăn mất rồi? Hay người ta đem cậu ăn rồi?

Chỉ trong giây lát trong đầu cậu hiện ra vô số giả thiết.

Nhìn người trước mắt bối rối anh không nhịn được cười to.

Bối dối trong chốc lát cậu ngẩng lên hỏi người trước mặt " trưởng phòng tại sao anh ở trong nhà tôi?"

"Cậu nghĩ lại xem?" anh ung dung trả lời

" Có....có phải hôm qua tôi làm gì anh không?"

" làm gì không ak? Có đấy ngủ chung giường ...... có tính không?"

"Gì ..... Gì cơ?"

"Haha không đùa cậu nữa, đây là nhà tôi, cậu dậy đi còn ăn sáng, hôm qua cậu có ăn gì đâu. Ăn song ngủ tiếp."

" tôi.... tôi...."

" Anh ra ngoài đi,lát tôi ra sau"

"Nhanh lên đấy"

Cậu đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, vào nhà tắm cậu thấy bàn chải đánh răng mới trên đó đã có kem đánh răng và một chiếc khăn mặt mới. Cậu mỉn cười.

Ra phòng ăn cậu thấy anh ngồi đọc báo, trên bàn ăn là một chiếc bánh mỳ, một bát canh và một cốc sữa, tất cả đều có thể giải rượu. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt định nói gì đó nhưng anh đã giành trước

"Cậu ra rồi? Ăn đi, xong tôi có chuyện nói với cậu!"

Người đâu mà kiệm lời. Cậu nghĩ

Trông anh có vẻ bình thản nhưng chỉ có anh mới biết anh cỡ nào khẩn chương,

"Hôm qua cậu uống say" anh lên tiếng

" sau đó?" cậu hỏi

" tôi đưa cậu về nhà." anh

" Tiếp tục" cậu

" nhưng tôi không biết nhà cậu" anh

"Um" cậu

" nên tôi đưa cậu về nhà tôi"

"Um còn gì nữa "

" tôi tôi...."

Cậu khoanh tay nhìn người trước mắt, chờ anh ta nói tiếp, chờ mãi không thấy anh nói gì cậu liền hỏi

" anh muốn nói với tôi chỉ có vây?"

" Không phải! Tôi..tôi"

"Cmn có mỗi câu tôi thích cậu mà anh xoắn mãi. Anh có phải đàn ông không. Sao lúc làm việc anh ghê lắm mà."

Anh mớ to mắt nhìn người trước mắt vậy là cậu biết,

"Sao cậu lại .."

"Sao lại biết? Cbn tôi chờ câu nói này của anh lâu rồi, hứ"

"Cậu..."

"Đúng vậy tôi yêu anh"

Thật bất ngờ. Anh chạy đến ôm cậu và hôn cậu một nụ hôn dài

"Anh cũng yêu em"

Ngoài lề

hôm nào đó anh ôm cậu và hỏi "nếu ngày đó anh không đưa em về , em có tỏ tình với anh không."

Cậu " cmn anh còn có mặt mà hỏi sao. Anh có là đàn ông không?"

Anh nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu "có phải là đan ông không em sẽ biết ngay"

Cậu "này tay anh để đâu đó?"

"Chứng minh cho em anh có là đàn ông không."

Một giờ sau "anh em sai rồi"

Ba giờ sau em sai rồi

N giờ cậu ê ẩm nằm dưới thân ai kia, và...

N+1 đúng là cái miệng hại cái thân

End

Bạn đang đọc Đoản Văn [Đam Mỹ] sáng tác bởi ThậpLýSênhCa
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi ThậpLýSênhCa
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 157

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.