Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Gặp Lại Anh Hàng Xóm

Phiên bản Dịch · 3827 chữ

Chương 19 : Gặp Lại Anh Hàng Xóm

Quê của Mạc Thanh Mai nằm không quá cách xa thành phố nhưng cũng không quá gần. Tuy nói là về quê có vẻ thô sơ nhưng ở đây vẫn có đầy đủ các cửa hàng tiện lợi hoặc nhà trọ cho quan khách đến thăm. Có về quê rồi mới biết một ngày ở đây thanh thản như thế nào , không khói bụi, không tiếng ồn cũng không bon chen chật vật như ở thành thị. Con người ở đây luôn sống chân thật với cảm xúc của mình chứ không phải nhìn đến thái độ của người khác nên họ luôn luôn niềm nở và vui vẻ.

Xe chạy dọc hai bên đường có nào là tre rồi trúc, mấy cây xoài, cây mít rồi cây dừa cứ xum xuê toàn là quả . Nói thật nha, hồi nhỏ về quê cô toàn rủ cả đám trong xóm đi hái trộm của người ta, bị người ta đuổi rượt gần chết , hồi đó cô còn vô tình rớt xuống hầm cá tra nữa .... ha ha... Đang cảm thán trong người , bất quá hiện tại chiếc xe đã chạy tới nhà nội của cô rồi.

- A... ông nội, nhớ ông quá a...- Cô với Mạc Cảnh vừa xách mấy cái túi đồ vào sân đã gặp ngay ông nội đang tỉa cây ở trước nhà. Cô vứt luôn hai cái túi xuống đất chạy lại dang hai cánh tay đến ôm nội.

- Oh... lại đây Con Chó... của ta - Người ông nào đó khi nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, bất quá cũng dang hai tay đón cháu yêu của mình.

Ạch... người nào đó té lụi xuống đất.

- Ha ha... cho đáng đời.. con gái con lứa mà vậy đó! - Mạc Cảnh đứng một bên vui vẻ chăm chọc bà chị mình.

Đúng nha, đây là cái tên ở quê ông bà vẫn hay thường gọi cô a . Nhưng mà nó có gì đó sai trầm trọng rồi a.

- Hu hu.. ông nội a! Người ta tên là Chó Con ông lại sửa lại thành như vậy a.. ông thấy không tên em trai này còn ăn hiếp con nữa kìa. - Cô đầu dụi dụi vào ngực của ông, mắt sáng như đèn pha, vì hành động này cô của cô rất giống mấy chú cún nên mới có biệt danh đó. Đây là bí kíp làm nũng của cô đó.

- Tiểu Cảnh.. sao lại nói chị con như vậy! Được rồi... ra đằng trước lấy cái thùng xách 5 thùng nước cho ông đi - ông nội nhìn Mạc Cảnh rất HIỀN TỪ nói.

Yeah! Cô nói mà... đúng là thương nội nhất!

Mạc Cảnh ai oán nhìn bà chị của mình, nuốt nước mắt cay đắng vào tim mà làm theo lời ông nội.

- À.. Con chó .. à không là Con chó con... mà không là chó con à ... vào nhà đi - ông nội nào đó lại lỡ lời lần nữa còn cười rất hiền từ với cô a.

Cô nghe ông nội gọi mình mà bất giác đen mặt... >_
- Bà ơi, con ... à không chó con về rồi này - ông nội đi vào nhà đến gần một bà lão đang ngồi ở trên giường niềm nở nói.

Bà nội của cô là người đúng chuẩn nữ công gia chánh đó. Cái gì thêu thùa, vẽ tranh , ca hát và nấu ăn bà cô đều làm được rất tốt. Còn nhớ bà cô còn từng làm nhiều món bánh cực kỳ ngon cho cô ăn nữa.... nhưng không biết tại sao gần đây bà lại đổ bệnh, cũng không nặng lắm chỉ là sức đã yếu đi nhiều rồi.

- Bà.. bà nội - cô khi nhìn thấy bà bệnh như thế bất giác nước mắt cứ muốn tuôn trào ra.

- A.. cái ông này con gái người ta lớn rồi đừng cứ kêu cái tên như thế người khác nghe được thì sao đây - bà nội cô quay nhìn ông nội có chút trách móc, rồi nhìn cô cưng chiều nói - Tiểu Mai à, lại đây với bà đi.

Cô xúc động nhìn bà rồi sà vào lòng bà thút thít, đúng kiểu chân chó không sai chút nào.

- Ay.. có phải ở thành thị trời nóng lắm không ? sao tóc con lại cắt ngắn như thế này- bà cô từ tốn xoa đầu cô nói- Tóc dài lúc trước rất đẹp mà .

Èo... cô ở trong lòng bà bỗng đen mặt, môi hơi giật giật. Nếu trời nóng thật thì tốt quá rồi.. như thế đầu cô sẽ bị cạo trọc luôn cũng không chừng a.

- Ha ha... đúng là rất nóng thưa nội nên con cắt đi luôn rồi - cô ngóc đầu dậy cười rất ngu ngơ nói.

- Hừm.. có nóng thế nào thì cũng không cần cắt ngắn như thế. Phụ nữ có mái tóc dài là đáng quý lắm có biết không -Bà cô không vừa ý nói nhưng lại rất yêu chiều.

Cô nghe bà nói mắt lại cay cay... hu hu bà là hiểu cô nhất đó a ~~....

- Phù phù.. hộc hộc mệt quá...- Mạc Cảnh vừa xách nước xong đã chạy vào nhà ngồi bệch ra mà thở, sau đó nó lại quay qua bà nội nịnh nọt - Nội yêu... cháu trai của bà về rồi! Chỉ là ông lại bắt con đi xách nước nữa đó.

- Ông này.. tiểu Cảnh mới vừa về sau lại bắt nó làm như thế - bà cô nghe giọng nói mệt mỏi của em cô quay qua ông trách móc.

- Hừ.. cái tên tiểu tử này, nam tử hán đại trượng phu kêu xách có mấy cái thùng nước cỏn con lại giở trò mách lẻo hả? - ông nội cô đang ngồi uống nước trà nghe bà trách móc bất giác lại quay qua la mắng Mạc Cảnh.

Mạc Cảnh bị công kích thế là im thin thít luôn....

- Hai đứa về rồi đó sao? Vào thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút.. lát nữa bác con sẽ từ thành phố trở về đó - mẹ cô nghe tiếng nói chuyện ở nhà trên bước lên xem thì ra là hai đứa con của bà.

- Dạ... ba con đâu rồi mẹ? - cô nghe mẹ nói lại gật đầu sau đó tò mò hỏi.

- Ba con lại đi qua nhà bác Lâm chơi rồi - mẹ cô nghe cô nói thì cũng trả lời rồi lại ho một cái - khụ.. tóc con cắt ngắn thế sao?

- Dạ.. cũng không còn cách nào khác a - cô ỉu xìu trả lời sau đó kéo cái tên em trai kia vào cất đồ đạc nghỉ ngơi.

Sau khi cô vào thay đồ tắm rửa xong thật sự giống như được sống lại lần hai a. Ngồi suốt mấy tiếng trên chiếc xe kia thật sự xương cô muốn đình công luôn rồi. Cô di chuyển đến chiếc băng đá ở trước nhà vừa ngắm cây cảnh vừa có gió thổi đúng là muốn suất khẩu thành thơ luôn a...

- A... sao giờ lại buồn chán thế này - cô ngồi một lát lại có cảm giác buồn ngủ tới nơi bất giác trong đầu lại nhớ câu nói của mẹ cô lúc nãy - a... đúng rồi là nhà bác Lâm! Lâu rồi không qua nhà bác ấy chơi thật sự nhớ quá.. phải đi mới được.

- Mẹ ơi.. con qua nhà bác Lâm chơi một chút nha - cô đừng ở ngoài sân hét vào nhà.

- Ừ.. đi đi... chơi một lát rồi kêu ba con cùng về luôn có biết không! Nhớ về sớm sớm một chút... - mẹ cô ở phía sau cũng nói vọng lại .

- Dạ... con biết rồi - cô vui vẻ đáp lại.

Thế là Mạc Thanh Mai lại chân sáo đi đến nhà bác Lâm. Hồi nhỏ ngoài ở nhà nội ra cô còn thường xuyên đến nhà bác Lâm chơi, có khi bị la mắng cô đều lủi thủi ở lại nhà bác ấy. Thật ra, bác Lâm là bạn thân ở quê của ba cô nên vì thế cô mới tự nhiên đến nhà bác ấy như thế.

- Ách.. có phải là Chó Con không? - một chàng trai cao lớn da hơi rám nắng trông vô cùng khỏe mạnh đang nhìn cô hỏi.

Ôi mẹ ơi.. đừng nói số cô đào hoa thế chứ, cả đi về quê mà cũng gặp được trai đẹp là sao vậy ta? Ha ha... ^O^

À.. mà khoan đã hình như có gì đó không đúng cho lắm.

- Ay da.. đừng nói anh là Lâm Tịnh ca ca đó nha - cô hồ nghi hỏi hình như là đang nhớ đến ai đó.

- Khụ.. chính xác rồi! Em đi về quê chơi sao? - Lâm Tịnh ho một cái nói mắt ánh lên vui vẻ.

- Ha.. ha đúng đó! Anh cũng vậy sao? - cô nhìn chiếc áo thun trắng trên người anh có lẽ hình như là mới về không lâu a.

- Hừm.. anh cũng mới về vài ngày trước - Lâm Tịnh nhìn cô mắt ánh lên chút mơ hồ nói - em đang đi đến nhà anh phải không?

- Phải nha.. lâu rồi em cũng rất nhớ bác Lâm - cô cười tươi trả lời.

- Vậy được.. anh và em cùng đi thôi - Lâm Tịnh vốn định đi lòng vòng một chút nhưng giờ gặp cô nên bỏ luôn ý định đó.

Thật ra, Lâm Tịnh chính là con trai duy nhất của nhà bác Lâm đó. Hồi nhỏ cô cũng hay chơi cùng anh, còn đem một số bài tập ở trường cho anh giải giúp nữa.. ai biểu hồi đó anh rất học giỏi làm chi. Nhưng từ ngày nhà cô chuyển lên thành phố cô cũng không còn gặp lại anh nữa . Bất quá bây giờ gặp lại anh trông thật rất khác, trông vô cùng nam tính và trưởng thành, gương mặt hiện tại góc cạnh rõ nét thật tuấn mĩ a...

ực.. cô lại tiếp tục mê trai rồi.

- Ay da... lại câu được một con nữa rồi - một ông chú nào đó vừa giựt cần câu vừa nói trong vô cùng hào hứng - ha ha.. kỳ này chắc chắc ông sẽ thua tôi.

Chính xác đây là bác Lâm đó ~~~ .

- Còn lâu nha.. tôi sẽ không chịu thua ông đâu - đây là giọng nói phản bác lại của ba cô. Sau đó lại tiếp tục câu cá.

Hai người đàn ông này đang ngồi ở mép hồ thi câu cá, cũng là thứ vui tiêu khiển lý thú ở quê.

- Ba... bác Lâm! - cô đứng cách đó không xa lên tiếng gọi.

Hai người đều quay lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi kia.

- A... là chó con mà không là Thanh Mai hả? - bác Lâm vui vẻ hỏi - Càng lớn trong vô cùng xinh đẹp nha.

- Ặc.. bác à con cũng như ngày nào thôi mà - cô nghe bác khen hơi ngại ngùng mà đỏ mặt.

- Ba anh nói đúng mà... em lúc trước đã xinh đẹp hiện tại còn xinh đẹp hơn nữa - Lâm Tịnh ở một bên phụ họa nhìn cô có chút là lạ.

- Ách... - cô nghe Lâm Tịnh nói mặt lại càng đỏ thêm.

Trời ôi.. là trai đẹp đang khen cô đó nha...

Lâm Tịnh nhìn gương mặt cô đã đỏ đi một mảng trông vô cùng đáng yêu. Cái môi nhỏ nhắn mấp máy thật khiến người ta suy nghĩ xấu xa. Thật sự , lúc nãy gặp lại cô anh cũng không nhìn ra, trông cô rất khác trước nhưng tích cách lại chẳng khác trước là bao.

- Con về khi nào vậy? Sao lại không nói cho ba biết - ba cô ở một bên quan tâm hỏi.

- A.. con cũng mới vừa về thôi mà - cô nghe ba hỏi thật thà trả lời.

- Thanh Mai con lại đây câu cá với bác đi... lâu rồi bác thật sự có nhiều chuyện muốn nói với con đó. - Bác Lâm ở một bên hào hứng kêu cô.

- Bác a... con đó giờ có biết câu đâu chứ - cô nghe bác nói bất giác đen mặt.

- Không sao.. không sao kêu Tiểu Tịnh của Bác chỉ dẫn con là được rồi - Bác Lâm không cho cô đường lui.

- Thanh Mai.. đến đây anh sẽ chỉ em câu cá - Lâm Tịnh thức thời nghe lời ba mình nhiệt tình chỉ cô.

Lâm Tịnh vào nhà đem ra hai cái ghế thêm một cái cần câu cá đặt trước mặt cô. Sau đó anh ngồi xuống móc mồi vào lưỡi câu một cách thành thục rồi lại nhìn cô cười tươi nói.

- Thanh Mai lại đây ngồi đi - Lâm Tịnh vỗ vỗ vào cái ghế kế bên anh nói.

Cô khi ngồi xuống ghế xong được anh chỉ dẫn cách cầm cần câu.

- Em phải quăng dây ra phía xa một chút như thế mới mau chóng câu được cá - Lâm Tịnh ở một bên dịu dàng chỉ dẫn - Phải... đúng như vậy, quan trọng khi cảm nhận được cần câu có rung động phải mau chóng giật dây như thế cá sẽ không thoát được.

Cô ở một bên nghe anh nói máy móc gật đầu, thật sự cũng không hiểu gì cho lắm. Đúng lúc đó tay cô lại cảm thấy có gì đó rung rung, bất giác tập trung tinh thần.

- A... hình như là cá cắn câu thì phải a.. - cô ho to vui vẻ nói với anh.

- Tốt... Mau chóng giữ chặt dây câu lại. Chầm chậm thu dây vào rồi sau đó giựt cần câu lên - Lâm Tịnh ở một bên tư vấn từ tốn cho cô.

Cô nghe lời anh làm theo tất cả khi cảm thấy an toàn cô giựt mạnh cần câu lên. Một vật thể màu đen bay lên bờ, bất quá nhìn kỹ lại nó giống cái gì đó ....

- A... đừng nói nó... nó là cái quần nha.. - cô trừng mắt nhìn vật thể màu đen kia, càng nhìn càng thấy giống một cái quần.

- Khụ.... khụ... - Lâm Tịnh ở một bên nhìn cô mà nhịn cười đến độ ho gần chết, thật sự nhìn cô thật rất buồn cười.

- Ha ha... đúng là ai lại kỳ như vậy cả gan vứt một cái quần xuống dưới hồ nha...- bác Lâm ở một bên hào phóng nói - Khụ... Thanh Mai tiếp tục cố gắng sẽ thành công thôi!

Thật ra bác Lâm với ba cô ở một bên đã len lén cười nãy giờ rồi. Họ làm như cô không nghe thấy không bằng a...

Số cô đúng là xui xẻo thật mà..  ̄ˍ ̄

- Chắc cũng mệt rồi.. Anh vào lấy nước cho em uống - Lâm Tịnh sau khi bình ổn lại nhìn cô quan tâm nói rồi quay vào trong nhà.

Mạc Thanh Mai cô cầm cần câu lại tiếp tục hăng say câu cá nghe anh nói thì gật đầu thật mạnh. Anh Lâm Tịnh lớn lên đúng thật là gă lăng quá nha...

A... cần câu của cô lại tiếp tục rung động rồi. Kỳ này ta phải lấy lại thanh danh đã mất a ~~ .

Chỉ là người ta nói dùng quá sức sẽ phản tác dụng a.

" Tùm... "

Mạc Thanh Mai đã chính thức rớt xuống hồ. Lúc nãy cô đứng sát mép hồ dùng quá sức lại bước tới hụt chân trượt thẳng xuống phía dưới luôn.

Lâm Tịnh vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nước lớn lập tức lại chạy ra xem có chuyện gì khi ra đã thấy cô ướt như chuột lột đang ngồi trên bờ ho sặc sụa .

- Thanh Mai... xảy ra chuyện gì thế? - anh nhìn cô lo lắng hỏi.

- Khụ... khụ... - cô còn chưa khỏe lại tiếp tục ho nên không thể trả lời.

- Hay da... nha đầu này lại thật hậu đậu rớt luôn xuống hồ rồi - bác Lâm ở một bên nhìn con trai mình trả lời - cũng may ta với ba của nha đầu này kịp thời kéo nó lên bờ đó.

Lâm Tịnh nhìn cô đang hơi run lên , còn ho khó khăn nên bất giác sự lo lắng vô cùng lớn không biết từ đâu trỗi dậy.

- Tiểu Mai.. con đã khỏe hơn chưa? - ba cô ở một bên gương mặt lo lắng hỏi.

- Khụ.. con không sao đâu ba - cô hít thở một chút rồi trả lời.

-Thanh Mai.... hay em vào nhà anh thay đồ ra đi - Lâm Tịnh nhìn cô nói - Đồ em ướt như thế thật sự sẽ rất dễ bị cảm lạnh đấy.

- Ách... nhưng em không có đồ để thay.. làm sao..- cô nghe anh nói bất giác nuốt nước miếng một cái.

- Lấy đồ anh mặc vào đi.. không sao đâu - Lâm Tịnh nhìn cô giải thích.

Thế là Mạc Thanh Mai đã lủi thủi vào nhà vệ sinh được anh Lâm Tịnh đưa cho một chiếc quần dài và một cái áo thun để thay. Cô đặt điện thoại ở trên bàn sau đó lại quay vào thay đồ . Cũng may máy cô chống thấm nước... nếu không đã đi đời luôn rồi.

Reng... reng...

Điện thoại cô lại đúng lúc reo lên bất quá cô đang ở trong nhà vệ sinh làm sao nghe đây.

- Thanh Mai... điện thoại em reo này - Lâm Tịnh nhìn chiếc điện thoại của cô đứng ở ngoài nói vọng vào.

- A.. anh Lâm Tịnh anh nghe giùm em đi có được không? - cô nghe anh nói nên nhờ anh nghe giúp.

Lâm Tịnh nghe cô nói như thế nên cầm điện thoại lên, trên điện thoại là một số máy không có lưu tên.

- Mạc Thanh ... rốt cuộc cậu và Mạc Cảnh khi nào sẽ về? - một giọng nam trầm ấm có chút khó chịu vừa nghe tiếng nhận cuộc gọi đã nói trước.

- Cho hỏi.. anh là ai vậy? - Lâm Tịnh nghe giọng nói nam từ đầu dây kia phát ra có chút khó hiểu. Nghe giọng điệu này chắc có quen với Thanh Mai.

-...... - Hàn Kiến Thư nghe thấy có tiếng nam trả lời bất giác im lặng lại, tại sao lại là nam nhân nhận cuộc gọi chứ - Thế còn anh là ai?

- Tôi là... - Lâm Tịnh định nói nhưng kịp thời im lại - tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Anh cũng chưa cho tôi biết anh là ai.

- Hừ... - Hàn Kiến Thư nghe câu trả lời bất giác hừ lạnh, trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu - Mạc Thanh... cậu ta đi đâu rồi?

Lâm Tịnh nhìn cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt kia, chân lại đi xa ra nơi đó một chút sau khi thấy an toàn thì mới trả lời.

- Thanh Mai đang thay đồ... có gì sao?- Lâm Tịnh thật thà trả lời chỉ là khi người khác nghe câu nói này sẽ dễ hiểu nó theo một cái nghĩa khác.

- Thay đồ? - Hàn Kiến Thư nghe câu nói kia bất giác lòng nóng như lửa đốt, thì ra cô ấy tên là Thanh Mai.

- Phải! Rốt cuộc anh gọi cô ấy có việc gì sao?- Lâm Tịnh ở một bên nghe tiếng hít thở lạnh ngắt kia cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương.

- Không có gì! Khi nào cậu ta THAY ĐỒ xong cậu hãy kêu cậu ta gọi lại cho tôi - Hàn Kiến Thư cố gắng bình ổn tâm trạng còn nhấn mạnh chữ quan trọng nhất.

- Được... -

Thế là đầu dây bên kia thẳng thừng cúp máy thật mạnh. Hàn Kiến Thư nhìn màn hình tối thui mà lòng lạnh lên từng đợt. Mạc Thanh.. mà không Mạc Thanh Mai cô đúng là gan quá lớn. Mới chỉ xa anh có một hai ngày lại lập tức có nam nhân khác ở kế bên.

Được.... đợi đến khi cô về đây thì đừng trách anh độc ác !

Lâm Tịnh nhìn màn hình tắt ngấm cũng vô cùng khó hiểu chỉ thấy nam nhân này cũng có gì đó không đơn giản đối với Thanh Mai.

- A... Anh Lâm Tịnh là ai gọi cho em vậy? - cô sau khi thay đồ xong bước ra hỏi anh.

- Anh cũng không biết.. chỉ là số không có lưu tên còn có cậu ta còn kêu em gọi lại cho cậu ta- Lâm Tịnh nhìn cô dịu giọng nói.

Cô cầm máy lên xem chỉ là xem xong mặt đã đen còn hơn cả đít nồi nữa. Kỳ này cô chết chắc rồi.. là Hàn Kiến Thư đó!

- Trễ rồi ... e phải về thôi.. cảm ơn anh rất nhiều - cô quay qua nói với anh còn cười một cái.

- Được rồi! Em về đi... khi nào rảnh lại đến nhà anh chơi nhá - Lâm Tịnh cười tươi xoa đầu cô, bất quá lúc nãy anh đã lấy số điện thoại của cô rồi.

Sau này cũng không phải sợ là không có cách liên lạc với cô. Thật ra hồi nhỏ anh cũng đã rất thích cô rồi , lúc nhỏ lúc nào cũng quấn lấy anh tíu ta tíu tít nhưng không ngờ cô lại chuyển đi lên thành phố. Không lâu sau anh cũng lên thành phố để học, bây giờ gặp lại thật sự tình cảm kia cứ thế tuôn trào cuồn cuộn. Lần này anh sẽ nắm chắc lấy cơ hội!!

———————————

Hai ông bố ngoài sân nãy giờ cũng không phải ở không a..

- Này... tôi thấy Tiểu Tịnh nhà ông hình như rất để tâm đến con gái của tôi nha - ba cô vui vẻ nói.

- Haiz.. nhìn hai đứa rất xứng đôi.. tôi càng thấy Tiểu Mai nhà ông rất đáng yêu. Hay là chúng ta hợp tác cho chúng nó đi được không? - Bác Lâm ở một bên hào hứng phụ họa cùng ba cô.

- Ha ha.. đúng là bạn của tôi. Rất hiểu tôi... chúng ta quyết định như thế đi - ba cô cười tươi nói.

Thế là hai bác trai lại tụm lại bàn chuyện ngay cả Mạc Thanh Mai cô cũng không hề biết mình là người bị hại.

(( Lời Tác Giả : Haiz ... con xin lỗi hai ba ba đáng yêu... sợ là kế hoạch của hai ba ba sẽ không thực hiện được a~~ .

-->> Nếu mà thực hiện được chắc chắn... tác giả là con đây sẽ bị nam chính ra tay tàn sát cho tới chết a ~~))

(⊙︿⊙✿)

Bạn đang đọc Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh của Mạc Lam Muội Muội
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.