Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

CUỘC GẶP GỠ (Phần 2 )

1613 chữ

Cuối cùng thì tôi cũng đã từ từ mở mắt , tôi đã tỉnh dậy trong một căn phòng lạ , và chắc chắn đây không phải phòng tôi , phòng tôi sẽ chẳng bao giờ trong tình trạng " TỞM" thế này cả , tường tróc sơn , mạng nhện chăng kín mọi góc tường , máu khô vung vãi ở khắp nơi , không gian tối tăm cùng với cái cửa sổ cũ kĩ mà mỗi lần có gió thổi mạnh chút xíu là lại tạo ra tiếng cót két , khiến cho ai nấy lạnh sống lưng , mà tại sao tôi lại ở đây nhỉ , tôi không nhớ là mình đã vào đây từ lúc nào , tất cả những gì tôi nhớ là có một tên cuồng sát rượt theo tôi , trước khi tôi bất tỉnh , hắn có nói câu gì đó dạng như " GO TO SLEEP" thì phải . Nhưng mà bây giờ không phải là lúc lục tìm trí nhớ , tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt và trời ạ , tôi lại còn hơi đói nữa , nhịn suông từ tối qua đến giờ rồi còn gì .

Tôi bắt đầu lết khỏi giường , nhưng tôi cũng chưa biết chắc chắn mình đang ở đâu , có thể tên cuồng sát hôm bữa nó có đồng bọn , hay là chúng lập âm mưu bắt cóc tôi ? Tôi đã nhanh chóng lấy cái điện thoại để gọi cho cảnh sát , mà nó ở đâu mới được nhỉ , tôi lục khắp người , không có , lục khắp phòng , cũng không có , haizz , rốt cuộc nó ở đâu được chứ ??? .

Tôi thận trọng mở cửa ra , nhưng cái cánh cửa đáng ghét này nó không nghe lời tôi , tôi càng mở rộng cửa thì cái tiếng "cót két "mà nó tạo ra ngày càng lớn . Tôi bèn nhìn xung quanh , không có ai cả , ơn trời . Vậy là tôi rón rén bước đi , tôi cứ bước trên cái hành lang dài lê thê ấy cho đến khi không thể bước được nữa , chỉ biết ngồi xuống và bắt đầu thở dốc , tôi không hề hay biết rằng : có ám khí ở sau lưng mình , vâng , có một tên sát nhân đang đứng sau lưng tôi . đến lúc tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn , hắn ôm lấy tôi từ phía sau , kè con dao sát cổ tôi và thì thào :'em gái đi đâu vậy , tụi anh đã làm gì em đâu " .

Ngay khi hắn dứt lời , tôi lập tức đẩy hắn ra , hắn bắt đầu cười khanh khách , giọng cười của hắn nghe đậm chất biến thái . Tôi thất thần nhận ra : đó chính là tên cuồng sát tối qua đã đuổi theo tôi , đôi mắt không mí chẳng bao giờ nhắm , không mũi , miệng rộng toạc tít tận mang tai , nhìn ban đêm còn gớm rồi nay ban ngày còn kinh khủng hơn . Và theo cách hiển nhiên , tôi đã hét lên khi nhìn vào gương mặt ấy , tiếng hét của tôi có thể nói là rất to nhưng hình như ........chẳng có ai nghe thấy tôi cả , bộ trong cái nhà cả " tỷ mét vuông " này chỉ có mỗi một tên sát nhân sống thôi à . Bỗng tiếng từ cái miệng rộng kia vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi : " Em đang tìm cái này phải không ?" .

Trời ơi , tôi phải kìm nén cơn sợ hãi trong lòng để mà cố nói chuyện với hắn ta , thôi nào thư giãn đi , thoải mái đi nào cô gái ........Mya mày làm được mà ......, sau vài giây tĩnh tâm , tôi bắt đầu chú ý vào cái vật mà tên cuồng sát kia rút ra từ trong cái túi áo hoodie đầy máu : một chiếc điện thoại .

Ban đầu thì tôi chả để ý nhưng chỉ sau vài giây , tôi bắt đầu hét lên cái câu đương nhiên : "trả lại đây " khi biết 1 sự thật phũ phàng rằng : ĐÓ LÀ CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI . Tôi cứ liên tục thốt ra cái câu " trả lại đây , trả đây , điện thoại của tôi mà " đến cả chục lần kèm theo cái hành động đớ lên toan giựt lấy cái điện thoại nhưng vẫn chẳng có kết quả gì , và hắn cứ nhảy tránh tôi ra , xong lại còn cười một cách gian xảo .

"Cuộc chơi " này có lẽ sẽ không kết thúc , đến khi tôi lỡ khua tay vào con dao của tên sát nhân kia ( là vô tình thôi ) làm cho nó rơi xuống sàn nhà . Hắn đột nhiên dừng lại và quay về phía con dao , tên sát nhân thụp xuống và suýt xoa con dao đang nằm yên vị trên nền nhà ( như một gã tâm thần ) : ôi nào cục cưng của anh , mày bị rơi xuống nền đất à , được rồi được rồi , anh dỗ cưng nha . Tôi đã phát ói khi nhìn thấy hành động đó của hắn . Bỗng hắn ngưng cái trò dỗ dành đồ vật của mình và quay phắt sang chỗ tôi , hắn nói : " mày biết mày vừa làm cái gì không hả , mày mà động đến cục cưng của tao cũng có nghĩa là mày động đến TAO , hiểu chưa ???, nhưng tao lại chưa muốn giết mày tí nào cả , thôi thay vì làm vậy , thì tao sẽ làm thế này ........" . Dứt lời hắn quăng cái điện thoại của tôi xuống sàn hệt như cái vụ con dao rơi hồi nãy , và .......hắn giẫm nát nó .

Tôi bàng hoàng nhìn chiếc điện th..., à mà không ! giờ nó đã trở thành đống kim loại nát vụn nằm ngổn ngang . Tôi gục xuống , không biết có thật không nhưng giờ thì , hai hàng nước mắt của tôi đang ròng ròng chảy xuống , người tôi không còn cảm giác gì nữa , tôi không cử động được , giờ tôi đã không còn kiểm soát được hành động và cảm xúc của bản thân mình nữa , tôi vẫn ý thức được là tôi đang làm gì , chỉ là không kiểm soát được nó . giọng tôi bắt đầu run lên , đó không phải là giọn của tôi như mọi ngày , hình như nó trầm hơn và nghe có vẻ giống .........giọng của quỷ , đúng vậy , một con quỷ đang căm phẫn run lên :

- ng...ngươi.....đ.....đã ...l...làm ....gì _ giọng Mya rít lên đáng sợ .

- gì cơ????? - Jeff đã nghe thấy nhưng vẫn làm bộ hỏi lại

Mya chỉ tay vào chiếc điện thoại bị vỡ

- ý mày là cái này đó hả

- đu...đúng

- ôi dào chỉ là cái điện thoại thôi mà

- ngươi nói CÁI GÌ ???

- ta nói : chỉ là một cái điện thoại thôi mà

- NGƯƠI BẢO GÌ???? CHỈ LÀ 1 CÁI ĐIỆN THOẠI THÔI SAO?? CHỈ....LÀ....MỘT...CÁI ......ĐIỆN.....THOẠI.....THÔI.......SAO?????????

Nói rồi cả cơ thể tôi bốc cháy , mắt tôi chuyển thành màu đen hoàn toàn , trang phục của tôi bị thay đổi , bốt cao màu đen , váy màu đen , hai bên tay tôi xuất hiện 2 trái cầu cũng màu đen nốt , đầu đội cái bờm đen , tóm lại là toàn bộ thân người đen hết . Tên sát nhân kia cũng không do dự mà lao tới tấn công tôi nhưng lạ thay , hắn chẳng thể đứng dậy nổi , hắn ta chẳng còn chút sức lực nào . Tôi còn dùng mấy trái cầu đen tấn công tên sát nhân , chúng tạo ra cho tên cuồng sát những vết thương rất nặng và sâu , để lâu thêm nữa hắn ta sẽ mất máu và chết . Nhưng rồi lạ thay........ tôi bỗng ngất đi , cơ thể tôi trở về như cũ , trong giây phút ngắn ngủi ấy , tôi có cảm nhận được như có ai đó lao ra đỡ lấy tôi , và giờ thì tôi không còn mảy may nghĩ ngợi gì nữa .

Có ai bk vì sao Mya lại bị mất kiểm soát chỉ vì cái đt ko nhỉ , là thế này: mya rất yêu quý bà nội , lúc còn nhỏ do cha mẹ đi làm xa kiếm tiền nên Mya ở nhà với bà , lúc ấy nhà Mya chưa có giàu như bây giờ , nên khi thấy cháu gái mình - Mya thích cái điện thoại hãng mới mà ko giám hỏi xin bố mẹ , bà nội cô đã dành dụm số tiền kiếm đc từ nghề thêu vải đẻ mua đt cho cô , Mya rất sung sướng khi có nó . Nhưng ko lâu sau , thần chết đã cướp đi người bà yêu quý của cô, sau khi bà mất , cô coi chiếc đt như bảo vật mà bà để lại , cô đã giữ nó rất cẩn thận đã đc 6 năm , cô rất quý trọng nó nhưng giờ thì nó lại bị anh jeff nhà ta làm hư , vì lúc tức giận nên Mya đã giải phóng năng lượng vốn có của bản thân và bị mất kiểm soát (còn về năng lực của cô thì sau này các bạn sẽ bk)

Bạn đang đọc Creepypasta fanfiction 2 của Minh Viễn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Italki
Phiên bản Convert
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 43

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.