Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1334 chữ

Sài Gòn chợt nắng lại chợt mưa, sự thất thường ấy cũng không làm cho cuộc sống vội vã của người dân xứ này chậm lại. Thỉnh thoảng người ta lại thấy những khuôn mặt lam lũ đội mưa đi dọc những con phố, hay những cặp đôi thích thú cùng trú mưa dưới một mái hiên chật hẹp, những hàng quán vỉa hè tất bật che mưa... Mưa, làm cho không khí mát mẻ hơn, dể thở hơn, xoa đi cái nóng, dịu đi cái bon chen nhưng mà cũng làm cho những con người quan tâm đến nó thêm ưu tư.

Thấy Khánh Nguyên đứng mãi dưới mái hiên công ty, mà trời thì chưa có dấu hiệu gì sẽ dứt mưa sớm, Đức Huy chạy đến hỏi:

- Trời mưa to quá! Để anh gọi taxi đưa em về nhé?

- Dạ, không cần đâu anh. Có vài khu phố gọi taxi làm gì cho phí tiền ạ! Khánh Nguyên cười cười đáp trả.

- Hay mình đi ăn gì đó nhé! Trời mưa đi ăn đồ nướng sẽ rất tuyệt!

Lưỡng lự một chút rồi Khánh Nguyên cũng đồng ý đi cùng. Đức Huy là tiền bối của Khánh Nguyên trong công ty, một người giỏi trong công việc và luôn biết cách xoay sở trong mọi tình huống. Anh tỏ ý thích Khánh Nguyên nhưng cô chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ khả năng của anh mà thôi. Đức Huy lấy ô che cho cả hai, chiếc ô hơi nhỏ nên anh đành phải chịu ướt một tí để che cho cô gái đi cạnh mình. Đi khoảng 50m thì cả hai tới một quán BBQ khá nổi bật. Quán không có hiên, mặt trước toàn làm bằng kính, bên trong trang trí hiện đại với phông màu ấm dễ chịu. Sàn nhà được ốp gỗ ép và sơn nhám chống trơn.

Khánh Nguyên mang giày cao gót vừa phải, cô đi lại rất nhẹ nhàng và quyến rũ. Thực ra, cô không thích giày cao gót lắm, nó khiến cô luôn phải tập trung khi đi lại, nhưng đôi giày lại phù hợp với bộ đồ công sở hiện đại. Những lúc đi vẽ, cô thích ăn mặc rộng một chút, kèm theo đó là một đôi giày thể thao thời trang.

Hai người bước vào quán ăn, nhân viên phục vụ toàn là nam, chỉ có cô tiếp viên đứng cạnh cửa mặc một bộ hanbok tươi cười vẫy chào khách hàng. Quán khá đông đúc, Đức Huy đảo mắt nhanh một vòng trước khi chỉ vào góc phòng phía xa. Ngồi xuống được một lát, Đức Huy nói:

- Dạo này em có vẻ hơi mệt mỏi phải không?

- Em bị mất ngủ mấy hôm.

- Sao vậy, có chuyện gì sao? Đức Huy tỏ ra quan tâm.

- Em bị thiếu ý tưởng cho mấy bức vẽ.

- Anh cũng đã từng bị như vậy rồi. Anh coi khách hàng như kẻ thù vậy á, mỗi lần đi vẽ là mỗi lần ra trận.

- Rồi sao? Anh cảm thấy hài lòng với bản thân không?

- Anh cũng không biết nữa. Đôi khi anh không đưa cho mình một mục tiêu khác, không chỉ trong việc là vẽ vời, mà đó là phục vụ khách hàng. Chứng kiến việc họ thích căn nhà mà mình thiết kế, phối màu, sơn quẹt đó cũng là cách tạo niềm vui. Anh không tự tạo áp lực thêm cho bản thân khi làm việc, áp lực từ sếp và khách hàng cũng khiến anh mệt rồi.

- Em thấy anh lo toan giỏi mà. Kiêm nhiệm một lúc cả đống việc. Khánh Nguyên tủm tỉm cười.

Cả hai người chọn món rồi họ bàn tán vui vẻ về công việc. Một giờ sau thì trời cũng giảm mưa. Khánh Nguyên chia tay Đức Huy, cô đi bộ về nhà như thường lệ.

Mưa không còn lớn nhưng thỉnh thoảng gió làm những cây to bên đường rung lên. Những lúc như thế, những hạt nước trên lá sẽ rơi xuống hàng loạt, chúng làm cho người đi bộ bị một phen lạnh buốt bất ngờ. Khánh Nguyên cũng không thoát được, cô bị ướt nhẹ và cũng cảm thấy lạnh. Quãng đường phía trước khá vắng, bình thường giờ này trời chưa tối hẳn, nhưng hôm nay mưa từ lúc 5 giờ chiều, 6 giờ thì trời đã tối um, đèn đường thì chỉ có 3 cái còn sáng trên một quảng dài gần nửa cây số. Đường còn ướt và ít người đi lại. Khánh Nguyên cảm thấy như có ai đó đi sau mình, cô không dám quay lại nhìn, tiếng bước chân nhẹ thôi, nhưng cô nghe khá rõ, chúng càng lúc càng nhanh. Chỉ một khúc cua nữa thôi thì sẽ đến cổng khu chung cư. Cô đã đi trên con đường này cả ngàn lần rồi và chưa bao giờ cảm thấy bất an như bây giờ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Khánh Nguyên thở mạnh, cô định qua khỏi ngã tư cô sẽ chạy thẳng một mạch, mặc kệ cho chân đang đau vì đôi giày cao gót.

- Á!! Khánh Nguyên hét lên. Cô bị tên bám đuôi ôm chầm lấy. Trong tâm trạng hoảng hốt, cô không ý thức được hành động, mọi điều cô có thể làm là vung tay, chân thật mạnh đánh vào người tên bám đuôi và cố thoát ra.

- Cô làm tôi đau đấy! Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Anh làm gì ở đây? Khánh Nguyên bất ngờ vì người ôm cô chính là anh hàng xóm của cô.

- Cô phải biết ơn tôi chứ! Tôi vừa đỡ cho cô một cú té nước tuyệt đẹp từ cái taxi đang dừng ở chung cư kìa. Vừa nói, Minh Hải vừa hướng mặt về phía cuối đường.

Khánh Nguyên im lặng xem xét tình hình. Sau đó cô chợt đỏ mặt đẩy Mình Hải ra.

- Anh cũng không cần ôm tôi lâu vậy đâu.

- Haha, xin lỗi, tại tôi quên mất! Minh Hải cười gãi đầu.

- Vậy anh có sao không?

- Ướt cả cái quần rồi, mà thôi kệ, dù sao, đồ của tôi toàn đồ thể thao, dễ giặt lắm!

- Cảm ơn anh! Khánh Nguyên nói nhanh rồi quay mặt bước đi.

- Cô có vẻ không quen cảm người người khác nhỉ? Minh Hải lon ton chạy theo.

- Khi nãy anh đi theo tôi làm gì vậy?

- Tôi vô tình thấy cô đi ra khỏi quán BBQ mà không có áo mưa. Tôi tính tiện đường cho cô mượn đồ che mưa. Mà cô đi nhanh quá!

- Vậy đồ che mưa của anh đâu? Trời chưa hết mưa mà.

- À à, đây! Vừa nói, Minh Hải vừa mở ô lên.

- Tôi thấy ít ai tập thể dục mà lại mang theo dù đó nha.

- Cô tin không? Tôi có khả năng nhìn trời đoán thời tiết đấy.

- Xì, tôi mở điện thoại lên là biết rồi. Cần gì nhìn trời cho mỏi cổ. Với lại trời đã mưa từ sớm rồi, anh tập ở phòng tập đối diện quán BBQ phải không?

- Đúng là không qua nổi mắt cô. Tuy nhiên, tôi vẫn có một khả năng nữa.

- Là gì vậy?

- Đoán xem lúc nào thì cô sẽ bị một cái xe té nước vào người.

- Ôi trời! Nếu tôi không bị anh dọa mất tập trung thì còn lâu mới có chuyện đó nhé!

- Vậy cô không công nhận công lao của tôi?

- Được rồi! Tôi sẽ nấu cho anh ăn một bữa. Thế nào? Vậy là hời quá rồi.

- Tôi chưa nghe nói về việc cô biết nấu ăn bao giờ.

- Tôi không thích khoe mẽ thôi. Món sở trường của tôi là cà ri. Ai ăn rồi sẽ không quên được đâu.

- Tôi sẽ chờ xem sự thật về món ăn của cô.

Thang máy điểm tầng 5, hai người đã về đến nhà sau cơn mưa.

Bạn đang đọc Có Hạt Bụi Bay Trong Mắt Em sáng tác bởi admin
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi admin
Thời gian
Lượt thích 3
Lượt đọc 11

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.