Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

NGHE NÓI EM NHỚ TÔI

Phiên bản Dịch · 1448 chữ

Cô không nói gì, chỉ vội gật đầu rồi cùng đến canteen của công ty dùng cơm trưa. Một ngày rồi đến một tuần cứ thế đã trôi đi.

Cuối tuần đã đến, buổi sáng chủ nhật cô muốn hẹn tiểu Châu đi ăn uống và mua sắm. Cô có thói quen dậy rất sớm tập yoga một chút rồi làm điểm tâm sáng. Đã hơn chín giờ mà Bảo Châu vẫn chưa dậy, cô bất lực vào phòng ngủ của cô vén chăn lên réo cô dậy: “Châu muội à, cậu mà còn ngủ nướng nữa thì sẽ bị cháy khét hết lên cả đấy. Đừng ngủ nữa, mau dậy ăn sáng rồi chúng ta đi mua sắm nào”.

Bảo Châu vẫn còn đang lim dim đôi mắt, ngáp ngắn ngáp dài nũng nịu như thầm trách: “Nhi cô cô của tôi ơi, có thể nào cho tớ ngủ thêm một chút nữa được không? Bệnh nhân đêm qua làm tớ mệt chết đi được. Tớ yêu cậu nhưng tớ cũng yêu cái giường của tớ, tớ không nỡ rời xa nó vào lúc này”.

Nguyệt Nhi cười khổ, lắc đầu không biết dùng từ gì để nói cô nàng đang lười như heo này. Nhỏ giọng thỏa hiệp: “Thôi được rồi, cậu cứ ngủ thêm một lát, khi nào dậy thì nhớ ăn sáng. Tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi đấy, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được rồi. Tớ ra ngoài một chút, gọi cậu sau vậy”.

Bảo Châu vẫn nằm trên giường đôi mắt vẫn còn đang ngoáy ngủ, đưa tay dụi dụi mắt nhìn sang hướng cô: “Cậu đi một mình à? Có cần tớ đi theo không?”

Nguyệt Nhi lắc đầu, xoa đầu đang rối bời của cô mỉm cười: “Cậu mệt thì hãy ngủ thêm một chút, khi nào dậy thì có thể gọi cho tớ sau”.

Chưa kịp dứt lời Châu muội đã nghiên đầu nhắm mắt rồi: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu” tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ.

Nguyệt Nhi nhoẻn miệng cười, tay chống vào hông lắc đầu cười khổ. Chỉnh lại góc chăn cho cô rồi nhanh chóng khép cửa phòng, sang phòng mình lấy một cái balo rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi, chạy ngang qua một hiệu sách, là nơi ẩn chứa một kỷ niệm nụ hôn đầu đời của cô. Bất giác bóng hình anh khi ấy lại ùa vào trong trí não cô, bần thần một chút rồi cô quyết định chuyển tay lái lại cho xe quay lại. Xe đậu trước cửa hiệu sách, nhìn ngắm một hồi lâu rồi cô quyết định đi vào.

Sách trong đây khá phong phú, phân chia theo từng thể loại được sắp xếp ngay ngắn trên từng kệ một. Hiệu sách này cũng khá rộng, cô lần mò vào cuối góc bên trong rồi ngước nhìn một quyển sách “Nắm bắt và điều khiển tâm lý” nhận thấy nó khá hấp dẫn nhưng nó đặt ở trên kệ khá cao, cô phải nhướng người lên để lấy mãi không được.

Vừa đúng lúc ấy, một khí âm vô cùng lạnh lẽo kéo đến bên cô, với thân cao chân dài như anh thì chiều cao của kệ sách kia so với anh chẳng đáng là gì. Bàn tay to lớn với lấy quyển sách nhanh chóng đem xuống nhìn bìa sách rồi lật vu vơ vài trang. Cô giật mình hoảng sợ, cự ly hai người đứng với nhau quá gần nên khi cô xoay người lùi lại thì vấp ngã. Anh nhanh chóng xòe tay ra bắt lấy eo cô kéo vào người mình, mắt nhìn mắt không nói nên lời. Quá bất ngờ, mắt cô mở to tròn đầy ngạc nhiên nhìn anh: “Sao lại là anh?”.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô đầy trìu mến, phút giây ấy chỉ muốn giữ chặt lấy cô không rời.

Không thấy anh trả lời, chỉ nhìn mình chăm chăm cô bắt đầu bực mình: “Nè, anh không nghe tôi nói gì sao?” cô vùng vẫy trong cánh tay cứng rắn của anh cố thoát ra, hai người mất thăng bằng té xuống đất, anh vội xoay người kéo cô xoay lại ngã lên người anh. Một tiếng “bịch” giã xuống nền đau như điên dại, nhưng vì có cô đang nằm trên người anh, mặc dù có chút đau nhưng anh không hề có cảm giác ngược lại còn thấy rất vui.

Vừa rơi xuống đất, toàn thân cô đã đổ dồn lên người anh. Hai người môi chạm môi, bốn mắt to tròn nhìn nhau đầy xấu hổ. Dưới ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi vào khung cửa sổ phản phất nét đẹp ngây thơ của cô, đôi má ửng hồng càng làm cô thêm đáng yêu hơn. Vực dậy lí trí thoát khỏi bờ môi anh, cô liền hét lên: “Á… á..”.

Nhanh như chớp anh vội lấy tay che miệng cô lại, cũng may là sáng sớm còn vắng khách nên cũng không gây nhiều sự chú ý. Nếu không trong tình huống dở khóc dở cười này không khéo làm trò đùa cho người khác mất. Anh nhíu mày, đổi sang khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô: “Tôi biết tôi đẹp trai, không cần cô phải hét lên như thế để nhiều người đến xem khuôn mặt này của tôi đâu”.

Chẳng những lạnh lùng mà anh còn rất kiêu ngạo tự phụ. Anh kéo cô ra rồi cả hai người đứng dậy, cô tức điên người hai tai đều ửng đỏ nhìn anh: “Anh…!” trong chốc lát cô không có từ nào để diễn đạt tình cảnh ấy. Nhưng sau đó cô không để chịu thua thiệt, hấc càm nhìn anh đầy mỉa mai: “Diệp tổng à, không ngờ anh cũng là người tự cao như thế. Đừng trách tôi không nhắc trước nhưng cẩn thận đi đêm có ngày gặp ma đấy”.

Chẳng phải những người thường kiêu căng tự phụ thường lãnh những hậu quả dở khóc dở cười sau đó sao? Anh cũng không hiểu cô đang ám chỉ điều gì, chỉ vặn hỏi lại: “Có ý gì?”.

Cô còn lâu mới dám nói cho anh biết là ý gì. Trong thoáng chốc cô nhớ lời Đỗ Bân nói anh đã đi nước ngoài rồi sao giờ anh lại xuất hiện ở đây, cô rất ngạc nhiên liền chuyển chủ đề: “Sao anh lại ở đây? Chẳng phải trợ lý Đỗ đã nói anh đang ở nước ngoài công tác sao? Anh về nhanh như vậy à?”.

Ngọc Thụ cầm quyển sách vừa lấy trên tay, dựa lưng vào thành kệ khoanh tay nhìn cô nhoẻn miệng cười: “Nghe nói cô đang nhớ tôi”.

Cô há hốc mồm, mắt to tròn kinh ngạc nhìn anh. Không biết tên quái nào đã nói với anh như thế hay căn bản là anh đang cố tình trêu đùa cô: “Có ma mới nhớ anh, anh đang nằm mơ đấy à!? Mời anh về ngủ thêm, dậy rồi sẽ không còn mơ nữa”. Cô hứ một cái, nhìn quyển sách trên tay cô toan tính giựt lại: “Trả sách cho tôi, quyển này là do tôi nhìn thấy trước”.

Thấy cô liếc mắt nhìn vào quyển sách, như hiểu rõ tinh ý của cô anh liền nâng tay lên cao hơn để cô không lấy được. Cô chỉ biết chới với không ngừng kêu lên: “Trả cho tôi… Anh mau trả nó cho tôi”.

Trêu ghẹo cô trong lòng anh cảm thấy khá vui vẻ, anh bắt đầu càng giễu cợt cô thêm: “Hôn tôi một cái tôi sẽ đưa cho cô” đôi mắt sáng quoắc nhìn cô không một chút thương lượng.

Càng nhìn anh ta cô càng thêm chướng mắt, trừng mắt nhìn anh cô phát tiết: “Đầu anh có vấn đề à? Có phải anh quên mang não khi ra ngoài rồi không?”.

Diệp Ngọc Thụ anh cũng chẳng buồn giận đến sự phát tiết đó của cô, ngược lại còn tỏa ra thích thú đem quyên sách để phía sau lưng, càng cố ý châm chọc cô hơn: “Dù cô có thấy trước nhưng đang trong tay tôi là của tôi. Những thứ mà Diệp Ngọc Thụ tôi muốn, xưa nay đều không khó có được. Nếu như em không muốn, tôi cũng đành miễn cưỡng cướp lấy vậy”.

Nguyệt Nhi giận rung người, hận không thể nào băm anh ta ra, tay buông lỏng nắm chặt nắm đấm: “Anh… thật là bỉ ổi” rồi nhanh chóng lấy balo trên người xuống đánh anh liên hồi…

Bạn đang đọc CẦU VỒNG NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG của Forgotten_Angel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Forgotten_Angle
Phiên bản Dịch
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.