Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 71

Phiên bản Dịch · 1987 chữ

sau khi để con nhỏ xem hết mấy video Vân Khải mới hỏi con nhỏ

- mọi chuyện giờ đây cậu đã hiểu rằng trước đây anh Minh không hề cố ý làm tổn thương cậu vậy thì

câu nói của cậu ta bỏ lửng tại đó mong có sự đáp trả nhưng con nhỏ thì vẫn chỉ im lặng có giọt lệ trực trào ra nơi khóe mắt nó có cái gì như nghẹn ở cổ họng khiến nó chẳng thể thốt lên lời

- tôi....

ánh mắt của Vân Khải như thúc dục nó trả lời

- tôi... tôi biết tôi đã sai khi trách cứ anh ấy chuyện của quá khứ nhưng tôi cũng không thể tra hs ba tôi được chỉ vì ông ấy thương con tôi nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với những gì anh ấy làm cho tôi vậy nên

câu trả lời của nó sắp được nói ra thì bỗng nhiên bị Vân Khải chặn lại

- dừng ở đây thôi 2 người nên gặp nhau đi tôi nghĩ rằng câu trả lời đó nên để anh ấy tự mình nghe dù vui mừng hay đau khổ thì cũng nên dứt khoát 1 lần có vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm được

cậu ấy thì nghĩ vậy nhưng con nhỏ thì khác nó không biết giờ phải đối diện với Duệ Minh ra sao,gặp rồi thì biết nói gì làm sao nó có thể nói ra được những gì nó đang nghĩ đó là cả 1 vấn đề lớn đối với nó.thấy nó chần chừ không nói Vân Khải nói tiếp lời

- ít nhất cậu cũng nên cho anh ấy một cơ hội nói chuyện trực tiếp trước khi cậu đi chứ

nó suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định

- vậy thì thế này đi 2 ngày nữa tôi sẽ tổ chức 1 buổi party coi như là buổi liên hoan chia tay trước khi tôi đi hôm đó cậu và Duệ Minh cùng đến đi địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau

sau khi Vân Khải rời đi con nhỏ quyết định tìm đến 4 người kia để nhờ giúp đỡ tìm địa điểm tổ chức. vì bởi lẽ dù đã sống ở nơi này gần 4 tháng nhưng ngoài những chỗ mà họ đưa nó tới thì nó chẳng biết nơi nào khác cả. Bức một nỗi nọ gọi cho ai cũng đều đổ chuông nhưng lại không chịu bắt máy.

ở bên phía 4 người kia,bọn họ đang chơi điện tử ở nhà của Nam vì là ngày chủ nhật nên cả bọn cùng được nghỉ nên tập chung hết lại ở đây điện thoại thì để rung rồi vất ở 1 xó nên chẳng ai biết rằng con nhỏ đang gọi tới. Nam vừa chơi vừa hỏi Trung

- hôm qua hai người đi đâu vậy

- Hội An

- để làm gì

- trả nợ

- nợ?

- ừ

- có chuyện gì diễn ra ở đó tại sao khi Vinh về cái mặt lại rầu rĩ như vậy.

vừa nói đến đây bỗng dưng Trung dừng chơi lại rồi ngẩn người ra suy nghĩ. khi Nam thấy Trung bị thua nên quay sang thấy thằng bạn đang ngồi đơ ra đó nên lay cậu ta 1 cái

- nè sao đang chơi lại dừng lại xe bị đâm vô vách rồi kìa

khi đó cậu ta mới chợt hồi tỉnh cầm vội bàn phím lên. Tuấn thấy vậy đá xéo vô 1 câu

- chắc tối qua tỏ tình bị từ chối rồi chứ gì

Nam giật mình quay sang hỏi lại

- hả tỏ tình

Trung lập tức chối phăng

- làm gì có ai bảo chúng mày là tao đi tỏ tình nhưng mà cái đó cũng được coi là tỏ tình nhỉ

câu nói đó khiến cả bọn bất ngờ quay ra nhìn chằm chằm vào Trung

Lâm cũng ngừng hẳn không chơi nữa

- tỏ tình rồi à phản ứng của Vinh thế nào

- không phải tao là một người khác

- gì chứ mà là ai mới được

- bạn trai cũ

câu nói nào của Trung cũng khiến cho người khác tò mò rồi lại phải hỏi thêm nữa

- ai ta thế nào trông ra sao

- điều quan trọng sao anh ta có mặt ở đây

- giữa họ đã xảy ra chuyện gì

- rốt cuộc thì Vinh có đồng ý quay lại với anh ta không

- chuyện của cô ta mà sao mấy người phải quan tâm thái quá lên thế

- nè mau nói đi chứ

Trung lắc nhẹ cái đầu như muốn nổ tung ra tức giận nói

- nói tóm lại cô ta chưa có đồng ý mấy đứa muốn biết thêm chi tiết tự tìm cô ta mà hỏi

cả bọn như thở phào nhẹ nhõm

- chỉ cần biết cô ấy không có đồng ý là được rồi

mặt ai nấy lại tươi tỉnh trở lại rồi họ lại quay về việc chính là chơi tiếp.

Bên phía con nhỏ,nó gọi cho mỗi người cả chục cuộc mà chẳng có ai chịu bắt máy nên quyết định sang nhà Nam tìm thử. nó đứng ở cửa bấm chuông liên hồi. Nam đang ngồi chơi nghe thấy tiếng chuông nên gọi lớn

- Dì Sang ra mở cửa kìa chuông kêu nãy giờ rồi

nhưng rồi cậu ta chợt nhớ ra người làm đều nghỉ phép nên đành phải đứng dậy ra mở cửa

- Vinh à em sang đây có chuyện gì thế

- tôi

nó chưa kịp nói gì thì bị Nam chặn họng

- thôi có gì thì vào nhà rồi nói anh đang vội

nói rồi cậu ta kéo con nhỏ vô trong cửa và đóng cửa lại. lúc vào đến trong Nam lập tức ngồi xuống đánh điện tử tiếp bỏ mặc con nhỏ đứng đó. thấy nó Lâm quay ra

- cậu đến chơi à

Tuấn mắt chăm chú vào màn hình nhưng cũng không quên 1 lời chào cho nó

- có việc gì mà lôi được cô sang đây vậy?

còn Trung chỉ gửi cho nó 1 ánh mắt có chút không bình thường. Nam đang chơi thì bỗng nó với con nhỏ

- em uống gì thì vô trong bếp lấy hộ anh nha hôm nay người làm đều nghỉ phép hết rồi

Nam vừa nói rứt câu thì Tuấn cũng nói luôn

- vậy cô lấy hộ tôi ly nước luôn nha đánh nãy giờ khát khô cả họng rồi

con nhỏ không kịp nói gì nên cũng đành phải vô trong bếp lấy mấy ly nước. vừa chuẩn bị nước xong nó bỏ vô khay định mang lên nhà thì nghe được tiếng Nam gọi với xuống bếp

- Vinh ơi trong tủ lạnh có piza với quả em mang lên đây luôn hộ anh

thế là con nhỏ đành phải đèo bồng thêm cả cái bánh piza và đĩa hoa quả khiến tay nó chặt cứng.dù hơi khó chịu nhưng vì nó đến đây để nhờ cậy bọn họ nên đành nhẫn nhịn,lên đến trên phòng con nhỏ nhẹ nhàng nói

- đồ lên rồi đây

Tuấn vẫn đang chơi 1 tay quay ngược ra phía sau khùa khùa để lấy ly nước trên tay thật không may cậu ta vô ý làm đổ ly nước khác xuống sàn nước bắn tung tóe lên người con nhỏ mảnh vỡ thì văng ra khắp sàn. tiếng đổ vỡ làm cho cả bọn giật mình quay người lại thấy bộ dạng thảm hại của con nhỏ Tuấn không nhịn được cười. cơn tức giận trong nó dường như bị dâng lên tới tận đỉnh. Trung thấy nó vậy liền hỏi

- cô có bị sao không mảnh vỡ có bắn vào người không?

ít nhất cũng có người hỏi thăm nó khiến nó nguôi ngoai phần nào nó cố trấn tĩnh đặt đống đồ xuống bàn rồi mới lớn tiếng quát

-từ sáng tới giờ tôi gọi cho các người cả chục cuộc nhưng có ai chịu nhấc máy không hay các người cứ chúi mắt vào cái màn hình có ai chịu quan tâm đâu. lúc tôi sang đây chưa kịp mở miệng ra 1 chút nào mà tôi đã bị sai như người ở hết mang nước lại mang bánh tôi là người chứ có phải cái máy đâu giờ lại còn bị mấy người giễu cợt thế này nữa

tuôn ra 1 chàng rồi con nhỏ mới chịu ngưng lại.Tuấn thì đang cười bỗng chốc im bặt còn mấy người kia bị nó mắng lập tức đổ xô đi tìm cái điện thoại thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ của nó thái độ liền thay đổi hẳn tỏ vẻ hỗi lỗi

- tôi tôi xin lỗi tôi không cố ý mà

- anh xin lỗi tại chẳng mấy khi mới được chơi nên mới...

Tuấn vội vàng đổi chủ đề

- à phải rồi cô sang đây có phải có việc gì cần bọn tôi giúp không

- à đúng rồi tôi nhờ các anh giúp tôi tìm 1 địa điểm để tổ chức party

Nam hỏi lại

- em định tổ chức tiệc gì bao giờ thì tổ chức

- tôi định làm 1 buổi liên hoan chia tay trước khi tôi đi mà cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tôi đi rồi

Trung hỏi nó

- cô vẫn định đi thật sao

nó chần chừ đôi phút nhìn vào ánh mắt của Trung nó mới trả lời

- ừ tôi sẽ đi

Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí

- vậy cậu tìm đến tôi là đúng rồi tưởng chuyện gì chứ địa điểm ăn chơi tụ tập chẳng nơi nào là tôi không biết

- vậy thì tôi cảm ơn nha à mà 2 ngày nữa sẽ tổ chức party

nhắc đến tiệc bụng nó sôi cả lên đã mấy ngày nay nó ăn uống cũng chẳng nên hồn

nghe thấy bụng nó reo Trung hỏi lại

- cô chưa ăn sáng à

nó khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng

- chưa giờ tôi về nướng cái piza rồi ăn cũng được vậy tôi về trước nha khi nào đặt được địa điểm thì gọi cho tôi

nó vừa quay ra định đi về thì Trung kéo tay nó lôi lại

- cô đi vô đây

cậu vừa đi vừa kéo nó theo vào đến bếp nhà Nam,làm cho 3 người kia cũng đi theo

- cậu lôi tôi vô đây để làm gì

- cô kêu đói mà

nói xong cậu quay ra lấy đĩa quả để trước mặt con nhỏ

- ăn tạm nó trong lúc chờ tôi

- hả

3 người kia trợn tròn cả mắt nhìn Trung đang nấu nướng trong bếp. 15' trôi qua Trung đem ra 1 đĩa bánh

- ăn không ngon lắm nhưng ít nhất cũng không đến nỗi khó ăn

Tuấn nhìn vào cái đĩa bánh buông 1 câu nhận xét

- nhìn không có chút thẩm mĩ nào hết nhưng ăn rồi sẽ nói tiếp

cậu ta vừa nói vừa cầu đôi đũa lên thì lập tức bị Trung dựt lại

- chê thì đừng có ăn ăn vào chết người đấy

- tôi đâu có chê nó là sự thật mà

Tuấn cố dành lại từ tay Trung cả 2 cứ rằng co mãi khiến con nhỏ nhìn chóng hết cả mặt. nó đưa tay ra cầm chặt lấy đĩa bánh

- để tôi ăn coi như làm chuột bạch 1 lần vậy

con nhỏ vừa nói xong lập tức 2 người kia cũng bỏ tay ra tất cả cùng nhìn con nhỏ từ từ đưa miếng bánh lên miệng 1 cách chậm dãi

Bạn đang đọc Cái Cớ Để Yêu Em của Phong hạ
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.