Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Trí tuệ não bộ

Phiên bản Dịch · 17014 chữ

Chapter 23 : Chuyện tình Paris

Lết ra được khỏi xưởng bỏ hoang 1 đoạn khá xa, tôi ngồi tựa vào tường, thở dốc. Đến lúc đó tôi mới biết chân mình tê dại vì đau và mình vẫn còn sống. Tôi ôm chân, cắn răng chịu đau để khóc không ra tiếng. Nhỡ đâu tên biến thái đuổi đến, nghe thấy tiếng khóc thì tôi chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải. Tôi cũng phát hiện ra điện thoại đang rung mạnh trong túi quần. Tôi rút iphone ra nghe máy. Nãy giờ Giáo sư đã gọi cho tôi đến cả chục cuộc gọi, có điều tôi hoảng hốt đến mức không thể nghe máy.

Lúc nãy bò lết trong xưởng bỏ hoang, tôi còn nghe được mấy câu, khiến tôi vừa bò vừa rợn tóc gáy:

-Ciel, nếu em tiếp tục tấn công anh để bảo vệ con bé, anh sẽ giết em đấy.

-Tôi sẽ giết anh trước.

Tôi ngồi lù lù 1 đống, run rẩy. Bộ dạng của tôi thì cực kỳ thảm hại, quần áo te tua bẩn thỉu, tóc tai rối bù. Cũng may 1 lúc sau, Giáo sư đã xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc ấy cũng hiển hiện 1 nỗi lo lắng rõ rệt. Anh ta ngồi xuống, nhẹ nhàng nắn chân tay tôi:

-Em đau ở đâu?

Đến lúc anh ta sờ vào chân tôi, tôi khẽ kêu lên đau đớn. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi khóc như mưa lũ. Đau đớn, lo sợ, uất ức. Tôi chỉ có thể đổ hết lên đầu anh ta lúc này.

Không đợi tôi khóc xong, Giáo sư bế tôi lên, gọi taxi và đưa đến bệnh viện. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh ta, vùi đầu vào ngực anh ta nấc nhẹ, nước mắt vẫn chảy ra làm lấm lem hết cả bộ đồ hiệu của anh ta. Mặc dù đau đớn, nhưng có 1 cảm xúc dịu dàng cứ len lỏi trong tim tôi.

Đến bệnh viện.

Giai đoạn đầu tiên là phải cởi đồ ra chụp chiếu. Tôi đứng còn không vững làm sao mà cởi. Cũng may lát sau có chị y tá vào phụ tôi. Kết quả chụp chiếu cũng không gây bất ngờ, tôi thừa biết kiểu gì mình cũng bị gãy chân. Bác sĩ phải rạch ống quần của tôi ra cắt bớt thành quần ngố và bó lại.

Xong xuôi, Giáo sư bế tôi ra khỏi bệnh viện. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như đang nhìn 1 cô gái được yêu tha thiết. Trời ạ. Các người cứ gãy chân đi rồi biết là sướng hay khổ.

Sau đó, Giáo sư đưa tôi về khách sạn, bế tôi vào phòng. Đợi đến lúc tôi bình tĩnh trở lại, Giáo sư mới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên là tôi không thể nói. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình thì làm sao có thể giải thích với anh ta. Tôi sợ Giáo sư kiếm chuyện với tên biến thái nên tôi chỉ dám nói lại là mình bị ngã gãy chân.

Tối hôm đó, Lang băm cũng đến tìm tôi, nhưng tôi nghĩ nên tránh xa anh ta. Thân mật với anh ta, Biến thái sẽ không để cho tôi sống yên ổn. Tôi cóc cần biết quan hệ của họ là kiểu quan hệ gì, tôi cũng cóc cần biết M2 là cái gì. Tôi chỉ biết tôi phải làm mọi cách để giữ mạng sống ình.

Ai dè, anh ta cứ đứng ở cửa đợi tôi. Đến lúc phục vụ phòng mang cơm đến, anh ta lợi dụng cơ hội vào phòng tôi luôn. Vào phòng, anh ta ngồi xuống xem vết thương đã được bó bột ở chân tôi rồi hồn nhiên nói:

-Cũng may là chỉ gãy chân.

Cái gì? Gãy chân mà còn may mắn á? Đổi lại, anh bị gãy chân anh có thấy may mắn không? Tôi đẩy anh ta tránh xa tôi ra rồi nhìn anh ta chằm chằm. Tôi cẩn thận dò xét đối phương. Giọng nói này là của Lang băm, vả lại đôi mắt không phát ra sát khí. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy sợ lắm. Tôi bảo anh ta:

-Cởi áo anh ra.

Lang băm trố mắt nhìn tôi, cười gian trá:

-Em bị gãy chân mà nhu cầu vẫn cao thế à? Đợi phục vụ phòng về đã chứ.

Lạy hồn >v -Cởi áo ra. Tôi muốn thấy hình xăm trên cánh tay anh.

Lang băm cười rồi ngoan ngoãn cởi áo ra, cố tình phô diễn cơ thể trước mặt tôi. Chị phục vụ phòng tranh thủ đứng nhìn, ánh mắt hau háu, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng chị ấy nuốt nước bọt ừng ực.

Ôi, ôi, tôi vò đầu chán nản. Các người, 1 người thì cố tình mời chào dụ dỗ, 1 người thì phê lòi cả mắt ra. Làm ơn dắt tay nhau đi tìm chỗ nào kín đáo mà giải quyết dùm tôi. Mà thôi, tôi đã nhìn thấy hình xăm, cũng tạm yên tâm xác nhận anh ta đúng là Lang băm. Tôi tò mò hỏi:

-Người yêu anh đâu rồi?

-Em hỏi cái gì mà tởm lợm thế?

-Không phải anh gọi người ta là Je t'aime sao?

-Về Pháp quậy rồi. Mà em đừng hỏi với thái độ tỉnh bơ như thế. Chúng tôi đều là trai thẳng.

-Ai biết.

-Không tin thì thử nhé.

Nói xong anh ta sáp lại gần tôi, 2 tay chống xuống giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ ơi, người đâu mà mặt trơ trán bóng thế. Trước mặt chị phục vụ phòng mà thẳng thừng thả dê tôi thế này à. Lúc này tôi cũng phát hiện ra mắt anh ta rất đẹp, nụ cười thì vừa tươi tỉnh vừa đểu giả, cơ thể thì hoàn mĩ. Không được ngã lòng, phải cứng rắn, cứng rắn. Tôi mở to mắt nhìn anh ta và chẳng thèm tránh né. Để xem anh ta dám giở trò gì.

Chúng tôi đang mặt đối mặt, giống như đang nhìn nhau đắm đuối thì Giáo sư cũng bước vào. Tôi lại bị oan Thị Mầu rồi = =. Chắc Giáo sư sẽ nghĩ tôi là con bé biến thái, ham hố cơ thể trai đẹp. Anh mắt anh ta đã thể hiện rõ anh ta đang giận. Nếu không phải tôi bị đau chân, chắc chắn anh ta sẽ không ngại tổng sỉ vả tôi là bệnh, là biến thái.

Giáo sư chau mày, đến trước mặt Lang băm, lạnh lùng nói:

-Tiến sĩ, vui lòng giữ khoảng cách với cô ấy.

Lang băm vẫn mặt dày, mỉm cười đểu giả:

-Cô ấy là của giáo sư từ lúc nào thế?

Giáo sư im lặng, không có cách bào chữa. Lang băm thấy thế càng lấn tới:

-Tôi là bác sĩ, tôi chăm sóc cô ấy sẽ tốt hơn là anh chăm sóc. Đúng không?

Giáo sư cãi không lại, chỉ còn cách đứng đánh nhau bằng mắt với Lang băm. Giáo sư có vẻ đang lưỡng lự nhiều lắm. Nếu Giáo sư giao tôi cho Lang băm thì tôi sẽ càng thê thảm hơn nữa. Không được, không được đâu.

Tôi kéo kéo tay Giáo sư để nhắc anh ta cúi xuống. Tôi ghé tai Giáo sư nói nhỏ: "Anh ta là gay. Giả vờ tiếp cập em nhưng thực tế là đang tia thầy đấy".

Chỉ thế thôi mà Giáo sư nhìn Lang băm bằng ánh mắt khác hẳn.

-Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Vui lòng giữ khoảng cách với chúng tôi.

Hố hố, “chúng tôi” đấy nhé. Tôi đã có đồng minh.

Thật may mắn cho tôi là lát sau Lang băm cũng chịu về phòng.

= = =

Chân phải bó bột nên trang phục tiện lợi nhất là váy. Tôi rất khổ sở với việc vệ sinh cá nhân, nhất là lúc muốn đi vệ sinh. Giáo sư nói nếu cần gì cứ gọi điện thoại, anh ta sẽ sang. Nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho anh ta. Lúc đi vệ sinh, tôi cắn răng men theo tường tìm đến wc. Nhưng đến nửa đường thì ngã. Tôi cắn răng bất lực, lê lết trên sàn.

Có tiếng chuông cửa, tôi đứng lên còn không nổi, làm sao mở cửa? Chỉ lát sau, Giáo sư nhờ lễ tân mở cửa giúp và bước vào phòng. Đập vào mắt anh ta lại là cảnh tôi nằm sõng soài trên sàn. Anh ta vội bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên ghế.

-Đã nói là muốn lấy gì thì cứ gọi cho tôi cơ mà.

Tôi cúi đầu không nói được gì. Tôi đang mót lắm. Trời ơi. Làm thế nào mới có thể mở miệng là tôi muốn đi vệ sinh đây. Mặc kệ, tôi đếch cần biết, tôi không chịu được nữa đâu. Tôi ngẩng mặt lên:

-Em muốn đi vệ, à không, đi tắm.

Giáo sư lại bế tôi lên và đưa vào phòng tắm. Khi Giáo sư ra khỏi phòng tắm, tôi vội vàng đóng chặt cửa và xả nước. Tôi ngồi trên toilet mà ngượng chín cả người. Không lẽ mỗi lần đi vệ sinh tôi lại phải nhờ anh ta bế vào như thế này sao? Mẹ ơi, thế thì con chết mất.

Vệ sinh xong tôi nhẹ cả người. Toilet đúng là 1 chốn thần tiên. Tôi ngồi lên bồn tắm, cởi đồ và bắt đầu thưởng thức nước ấm và mùi thơm của sữa tắm cùng dầu gội đầu. Nghĩ đến cảnh nhớp nháp của nước mắt và sự bẩn thỉu ở xưởng bỏ hoang vẫn khiến tôi rùng mình. Sau khi cơ thể đã hoàn toàn thoải mái và thơm tho, tôi nhớ ra là tôi không mang quần áo vào. Tôi lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh người rồi bám vào tường, cẩn thận lò cò từng bước nhỏ ra ngoài tìm nội y và váy.

Ra khỏi nhà tắm, lò cò được 1 lúc mà chân tôi mỏi nhừ, tôi ngồi xuống sàn và lại tiếp tục sự nghiệp bò lết. Lần này duỗi thẳng chân đau, lết từng tí một theo tư thế ngồi. Chỉ vì Giáo sư thừa tiền chơi sang, thuê cái khách sạn to tổ chảng, phòng ốc rộng thênh thang nên đoạn đường tôi phải lết khá dài. Đột nhiên cửa mở, Giáo sư bước vào và lại nhìn chằm chằm vào bộ dạng thảm hại của tôi. Anh ta đặt bộ váy mới mua lên giường và bảo tôi:

-Đã bảo là không cần bò lết như thế. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.

Hơ hơ, tôi làm sao mà nói? Điện thoại không cầm vào bồn tắm, với lại tôi còn chưa mặc đồ mà.

Nói xong, anh ta cúi xuống bế tôi lên giường. Tình cảnh này thật kích thích quá mức. Cơ thể tôi chỉ được quấn bằng 1 chiếc khăn tắm trắng tinh, và thậm chí tôi nằm trong vòng tay anh ta, đôi chân dài ngoằng, trắng nõn cứ đập vào mắt tôi, tiện thể cũng đập vào mắt anh ta luôn. Phần ngực nữa chứ, lồ lộ ra thế này ai mà chịu được. Khăn tắm mà tuột ra là xong hẳn. Tôi đỏ hết mặt vì ngượng, vùi đầu vào ngực anh ta. Tôi phát hiện trống ngực anh ta đập thình thịch, nhịp tim tôi cũng chả kém phần long trọng. Xấu hổ quá đi mất.

Đặt tôi ngồi xuống giường xong, Giáo sư quay lưng bước ra cửa. Tôi vội vàng gọi lại:

-Từ từ đã ạ.

Anh ta dừng bước, chần chừ, không dám quay lại nhìn tôi. Lại bị oan Thị Mầu rồi. Không phải tôi đang mời gọi anh ta đâu à. Tôi lúng túng:

-Váy đẹp nhưng mà em không thể chỉ mặc váy được. Thầy lấy giúp em nội y trong tủ được không ạ?

Anh ta quay lại, mở tủ lấy giúp tôi 1 bộ nội y rồi bước ra ngoài đóng cửa.

Tôi nhìn bộ nội y ren màu đen trên giường cùng chiếc váy mà phát ngượng. Không biết ngày mai đối mặt với anh ta thế nào đây? Chúng tôi chỉ là thầy trò, chỉ là thầy trò. Hic hic

Cơ mà phải công nhận thể lực của Giáo sư tốt thật. Hi vọng sau khi khỏi chân, anh ta không mắng tôi là nặng như heo. Có gần 50kg thôi mà ^_^!

=============================

Chuyện ở Paris,

Những tháng ngày du học, cuộc sống của Duyên trôi đi rất êm đềm. Học xong thạc sĩ, Duyên sẽ học lên tiến sĩ rồi mới về nước.

Nếu nhìn bằng ánh mắt khách quan thì có thể miêu tả bằng từ bình yên, nếu nhìn bằng con mắt bi quan thì có thể xem là nhàm chán. Nhưng Duyên của hiện tại đã trưởng thành. Cô bằng lòng với những gì mình có, và cả những gì mình chưa có. Hàng ngày Duyên đến giảng đường và đến thư viện học. Buổi chiều đi tập yoga để giữ sức khỏe và vóc dáng. Khoảng 10h tối ngồi chơi piano rồi lại ngồi học. Những bản nhạc vui hay nhạc buồn Duyên đều chơi tốt. Có lúc Duyên rất ghen tị với Vân vì chất giọng truyền cảm. Bù lại, Duyên có khả năng chơi piano tuyệt vời. Duyên đã hi vọng có 1 ngày nào đó, Duyên đệm đàn còn Vân hát. Chắc chắn sẽ là những âm điệu hoàn hảo. Tiếc là ngày ấy đã không đến.

Buổi tối, sau khi tắm giặt ăn uống xong, Duyên kéo rèm cửa, lặng lẽ đứng ngắm đường phố. Đèn đường, gió nhẹ, lá rơi. Paris đôi khi cũng buồn lãng mạn như thế đấy. Duyên im lặng nhìn chiếc bóng đang đứng ở vỉa hè bên kia đường, âm thầm quan sát phòng cô. Người đó đã trồng cây si ở đó mấy hôm rồi thì phải. Cũng là chuyện bình thường thôi, vệ tinh thì nhiều, nhưng trong số đó đâu có người mà cô thương nhớ. Thật ra hiện tại cô đâu có thương nhớ ai. Chuyện của quá khứ, hãy để nó trôi đi. Một khi con người ta đã quyết tâm buông bỏ, không sớm thì muộn, họ sẽ thực sự lãng quên. Với lại cố chấp mãi cũng để làm gì? Khi mà người ấy đã chọn bạn thân của cô. Nghĩ lại, vẫn cảm thấy đau nhói trong tim.

Duyên ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn và chơi khúc Đêm nằm mơ phố. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn như hư ảo, 1 chút gió nhẹ vuốt ve mái tóc buông dài, mượt mà của cô, để lộ bờ vai nhỏ nhắn, thon thả và chiếc cổ cao. Âm điệu tuyệt diệu vang lên nhắc cô về 1 nỗi cô đơn dịu dàng. Mỗi lần nhớ Việt Nam hay nhớ đến tình bạn cũ và tình yêu đầu đời, Duyên lại chơi khúc nhạc này. Không còn là nỗi đau day dứt quằn quại, chuyện của quá khứ chỉ còn là nỗi buồn man mác, khẽ giấy lên niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Chơi xong Đêm nằm mơ phố, Duyên tiếp tục chơi bản nhạc mà cô thích nhất: Juliette của Chris Spheeris. Tiếng nhạc vang lên lúc cao lúc thấp, lúc trầm lắng, du dương, lúc dìu dàng, dìu dặt. Ngón tay lả lướt trên phím đàn, dáng hình khoan thai xinh đẹp bên cạnh chiếc piano tạo nên hư ảnh thiếu nữ mặc váy trắng thướt tha, say sưa chơi nhạc giữa chiều mưa. Váy trắng sáng lòa như có nắng, tiếng nhạc ướt mưa, mái tóc dài đôi khi hất nhẹ theo làn gió.

Cô thả hồn theo điệu nhạc, ngay cả cơ thể cũng uyển chuyển theo từng giai điệu. Không phải cô đang chơi nhạc nữa, mà hình như tất cả đã hòa làm một: âm nhạc, cơ thể, cảm xúc, tâm hồn.

Phiêu diêu

Thoát tục

Dường như tâm hồn hoàn toàn được thanh tẩy, thoát ly khỏi thực tại.

Âm nhạc luôn mở ra 1 thế giới khác, thế giới chỉ có hoa cỏ, làn nước trong vắt, gió nhẹ cùng ánh nắng rực rỡ. Bởi thế mà cô yêu âm nhạc.

Âm nhạc hòa với bóng cô gái ngồi bên cửa sổ làm cho đêm Paris càng trở nên huyền ảo, huyền ảo nhất trong ánh mắt của kẻ đứng dõi theo. Hắn khẽ lẩm bẩm mấy câu: “Đẹp tuyệt trần”

Hôm nay, chơi xong vài bản nhạc không lời, bỗng nhiên Duyên thấy buồn buồn. Duyên mặc 1 chiếc sơ mi trắng tinh, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần legging lửng màu đen, đeo túi xách, xỏ dép xuống phố đi dạo. Paris rất đẹp, đẹp nhất là về đêm. Lạ lùng thật, cái đuôi thường đứng chờ Duyên hôm nay lại bám theo cô. Người này lại là người cô không hề quen, và thậm chí anh ta còn là con lai. Duyên thờ ơ tiến bước. Khi tưởng đã cắt đuôi được rồi thì anh ta lù lù xuất hiện trước mặt Duyên.

- Xin chào. Chúng ta làm quen nhé.

Duyên có chút ngỡ ngàng. Người thanh niên ấy đúng là 1 mỹ nam hiếm có. Dáng người cao lớn chừng 1m88, vai rộng, form người cân đối khỏe mạnh, mái tóc bồng bềnh mượt mà nghệ sĩ, khóe miệng hờ hững biểu cảm lạnh lùng và đẹp nhất là đôi mắt sâu. Đôi mắt vừa dịu dàng truyền cảm lại vừa lạnh lùng khó đoán. Đôi mắt ấy thể hiện chủ nhân của nó là người có thể giết người, nhưng cũng có thể hi sinh bản thân vì người khác. Nhìn vào đấy người ta như bị say.

-Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?

Duyên bình tĩnh đối mặt với anh ta mặc dù ở người này có gì đó hơi đáng sợ. Anh ta bám đuôi cô, làm quen với cô mà ngữ điệu rất lạnh nhạt.

-Chuyện đó không quan trọng. Tôi muốn cô giúp tôi 1 việc.

Duyên ngước lên nhìn anh ta rồi mỉm cười:

-Giúp anh? Nếu trong khả năng của tôi, tôi rất sẵn lòng.

Anh ta vẫn không thân thiện hơn chút nào, thẳng thắn đề nghị Duyên:

-Lấy lại 1 vật giúp chúng tôi. Có thể nó đang ở trong tay Trần Hùng Phong hoặc Vũ Trang Vân.

Tại sao anh ta lại biết Trần Hùng Phong, biết cả Vũ Trang Vân. Vậy ra anh ta theo dõi cô là vì có mục đích khác chứ không đơn giản chỉ là vệ tinh. Duyên cũng tò mò muốn biết vật đó là vật gì. Nhưng thái độ của anh ta giống như đang sai khiến cô vậy. Duyên cảm thấy hơi khó chịu. Thêm nữa, không bao giờ cô bán đứng bạn bè, và tuyệt đối cô cũng không bán đứng người đã từng cứu cô. Duyên cười tươi, ném vào mặt anh ta 1 câu nhẹ bẫng rồi bước tiếp:

- Funny.

Chưa kịp bước qua, Duyên đã bị anh ta lôi lại và ấn vào tường. Cô thả lỏng, không chống cự, mắt nhìn thẳng vào đối phương. Anh ta chạm vào cổ tay Duyên chậm rãi nói:

- Mạch đập ổn định, nhịp tim không tăng, đôi mắt không thay đổi sắc thái, cơ thể buông lỏng. Cô là búp bê hay là người vậy? Cô không sợ à?

- Anh muốn gì?

- Cũng thú vị lắm.

Nói xong, anh ta đưa miệng lại gần và hôn. Qúa bất ngờ, Duyên mở to mắt, tay cố giãy dụa để thoát ra nhưng không nhúc nhích được.

Một lát sau, hắn buông Duyên ra, cười khẩy:

- Nhịp tim đã thay đổi. Mạch đập tăng. Mắt đầy tia giận dữ.

ĐÉT.

Ngay lập tức Duyên vung tay tát mạnh, đến mức trên má hắn ta hằn lên mấy gạch đỏ.

Duyên căm phẫn cực độ. Nụ hôn đầu đời của cô, chỉ muốn trao cho người mà cô yêu. Tại sao lại bị tước mất 1 cách lãng nhách thế này. Tát hắn xong, Duyên càng cảm thấy sợ hãi hơn. Hắn im lặng nhìn Duyên, gương mặt không để lộ chút sắc thái tình cảm nào. E rằng ngay cả khi giết người, hắn ta vẫn điền nhiên như không. Duyên thừa thông minh để hiểu mình đang ở thế bất lợi. Nếu không rời khỏi đây, e rằng thứ cô sẽ mất không đơn giản chỉ là 1 nụ hôn. Duyên cúi xuống, tháo dép cao gót và bỏ chạy. Chạy bằng chân trần đau thật, đau hơn cô nghĩ.

Chưa kịp ra khỏi hẻm, cô đã bị 5 gã cao to lực lưỡng bắt lại. Duyên hoang mang quay lại nhìn tên con lai, vẫn chỉ thấy thái độ lạnh tanh cùng đôi mắt sâu thăm thẳm. Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy không rõ đang tính toán điều gì.

====

Trần Hùng Phong thong thả làm thủ tục nhập cảnh. Trong tầm mắt anh là Paris đầy hứa hẹn. Nơi này được mệnh danh là thành phố tình yêu cơ đấy. Kể ra nơi này cũng đẹp thật. Cảnh sắc đẹp, con người cũng đẹp. Vài cô gái ngoại quốc rảo bước trên đường đầy tự tin và mỉm cười ý tứ. Một số khác lại gần làm quen với anh. Kể ra anh cũng đào hoa thật. Nhưng thực chất anh là 1 trai đẹp thất bại. Nghĩ đến chỉ thấy mỉa mai. Đột nhiên chuông điện thoại reo, là số lạ, anh điềm tĩnh nghe máy.

-Alo.

- Sếp Trần. Tôi muốn giao dịch với anh.

Người kia nói bằng tiếng Việt nhưng là thứ tiếng Việt lơ lớ. Khẳng định người này không sống và trưởng thành ở Việt Nam.

- Ai vậy?

- Nguyễn Như Duyên muốn gặp anh ngay lúc này. Vui lòng nhìn vào màn hình điện thoại.

Nghe đến cái tên Nguyễn Như Duyên, Trần Hùng Phong hơi giật mình. Anh vội vã làm theo lời kẻ lạ mặt. Vầng trán anh khẽ nhăn lại khi thấy hình ảnh 1 cô gái bị trói đang nằm sõng soài trên đất. Rút cuộc thì điều anh lo lắng đã xảy ra.

- Anh muốn gì?

- Bay sang Pháp, mang cho tôi cuốn sổ hồng.

- Chắc anh nhầm người rồi. Tôi không giữ cuốn sổ nào cả. Còn cô gái kia, chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Hiện tại tôi chẳng còn gì với cô ta cả. Chắc anh không biết 3 năm rồi chúng tôi không hề gặp nhau.

- Mấy lời anh vừa nói cô ấy nghe hết rồi.

Phía bên kia phát ra giọng nói con gái, rất nhẹ và thanh.

" Thả tôi ra được chưa? Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết. Anh thật ngớ ngẩn khi muốn lợi dụng tôi đấy.”

Giọng nói nhẹ bẫng thoát ra từ khóe miệng xinh đẹp đang mỉm cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má hồng hào tự lúc nào. Nụ cười mỉm tuyệt đẹp ấy sao lại đau khổ thế kia. Chứng kiến điều đó trái tim anh co thắt lại.

Cùng lúc đó, có 1 bàn tay lướt nhẹ trên má cô gái, lau sạch từng giọt nước mắt đang rơi.

Trần Hùng Phong đã mất hết kiên nhẫn. Nhìn bàn tay đang lau nước mắt trên mặt Duyên, anh chỉ muốn đập gãy tay hắn ra. Nãy giờ kẻ đó vẫn giấu mặt. Hắn ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Cứ như hắn đã biết anh như lòng bàn tay, rõ từng đường đi nước bước của anh. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình:

-Anh là ai?

-Hơn 2 năm trước, anh cho rằng mình phải đối mặt với 1 tổ chức ngầm. Anh giữ khoảng cách với cô gái này là vì anh sợ cô ta bị đe dọa. Anh rất muốn biết Vũ Trang Vân có phải thuộc tổ chức ấy không, nên đã thận trọng tiếp cận lại. Sau chuyến đi Nhật, anh khẳng định rằng cô ta không phải, nên anh giữ khoảng cách để cô ta được an toàn, đồng thời tiếp tục điều tra. Tôi đã rất muốn biết cô gái này hay con bé mất trí nhớ mới là người quan trọng với anh. Hành động lần này của anh sẽ trả lời tất cả.

-Suy diễn vớ vẩn.

Thật ra những điều tên kia nói hoàn toàn chính xác. Chưa gặp nhưng anh nhận ra rằng con người này rất nguy hiểm. EQ của hắn chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ. Xem ra lần này anh đã đụng phải 1 kẻ không đơn giản chút nào. Mới thế thôi mà mồ hôi lạnh đã toát ra trên gáy anh.

Giọng nói từ bên kia vẫn đều đều phát ra. Anh có phủ nhận thì hắn cũng không lay động. Hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình.

- Tóm tại, nếu anh không mang cuốn sổ đến đây, cô gái này sẽ được 5 thằng em tôi cho vào đời. Nếu anh đưa FBI đến, chúng tôi sẽ cắt cổ cô ta rồi bỏ chạy. Địa chỉ là: ......

RỤP.

Trần Hùng Phong nắm chặt điện thoại trong tay, mắt phát hung quang. Sau khi giải quyết xong 1 số việc ở Mỹ, cụ thể là giao ra 1 mảnh giấy của cuốn sổ cho tổ chức Light và âm thầm theo dõi cuộc đấu đá giữa Light và Dark, anh mới đặt vé máy bay sang Pháp.

Trước đây, lúc đến phòng thí nghiệm ở US, anh đã nhờ họ tạo ra 1 chiếc máy dò sóng. Dựa vào sóng ảnh hưởng trên não anh để có thể tìm được thứ đã điều khiển anh. Anh đã từng thuê người cướp túi xách của Vân để dò tìm nhưng không ra kết quả. Sau đó, anh cũng thuê người mở cửa phòng Vân, dùng thiết bị ấy dò tìm. Cũng chẳng mất nhiều công, và không cần phải bới rung đồ đạc, anh đã dễ dàng tìm được. Từ đó, anh sở hữu vật thể kỳ lạ đó – 1 cuốn sổ màu hồng. Anh đọc hết những dòng chữ được viết trong cuốn sổ và hiểu được mình đã bị sai khiến như thế nào. Ngay sau đó trưởng phòng công nghệ đột nhiên mất tích, anh đã biết có chuyện không hay xảy ra. Cũng may, Vũ Trang Vân chỉ bị mất trí nhớ.

Anh cũng khuyên Nguyễn Đắc Cường gia nhập M2, nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối với lý do: “Chỉ muốn băm M2 ra, không có chuyện làm việc cho chúng”. Anh cũng nhanh chóng thuyết phục cậu ta: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp?” Với lại, anh được biết M2 rất trọng nhân tài, nếu Cường không làm gì có hại cho M2 thì họ sẽ không làm hại cậu. Công việc chính của Cường là contact với các thành viên còn lại trong nhóm phát triển Asian’s whisper và nâng cấp Asian’s whisper lên version mới chứ hoàn toàn không liên quan gì đến cuốn sổ. Tuy vậy nhờ có Cường, anh đã biết thêm được 1 số thông tin khá hay ho của M2. Nếu tìm được bằng chứng phạm pháp, có thể nhờ cậu ta nhận dạng thành viên M2 và đưa ra pháp luật. Tuy nhiên cho đến giờ vẫn không tìm được bằng chứng phạm pháp của tổ chức này.

Sau đó, anh không muốn trực tiếp đối đầu với M2 nên anh đã lợi dụng Light làm việc đó. Chắc chắn Light sẽ kết nạp thêm nhiều nhà khoa học khác để mổ sẻ vật thí nghiệm. Cũng nhờ 1 mảnh cuốn sổ ấy, Light tìm được IP server của M2 và tấn công vào đó. Không cần phải nhúng tay vào, anh vẫn có thể xem được kịch hay. Lẽ ra chuyện đó rất thú vị, lẽ ra anh có thể đàng hoàng đứng ngoài cười khẩy, đàng hoàng làm ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ M2 lại phán đoán ra chuyện anh đã giữ cuốn sổ. Và càng không ngờ hơn, M2 lại tấn công người con gái anh yêu.

Lần này anh sang Pháp cũng là để gặp Duyên, “cục nợ” của mình. Anh coi cô là cục nợ của mình, còn cô đã bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu. Lúc nào cũng tươi cười, giấu tâm sự, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng đầy cô độc. Mấy năm nay, anh vẫn âm thầm dõi theo Duyên mà không để cô biết.

Anh cuống cuồng chạy đi bắt taxi và đến điểm hẹn. Hắn hiểu rõ anh như lòng bàn tay rồi, anh còn có thể làm gì ngoài việc đáp ứng yêu cầu của hắn.

=================

Căn phòng rộng thênh thang, mờ tối.

Trần Hùng Phong bước vào trong. Trước mặt anh là 5 tên người Pháp lực lưỡng canh giữ 1 cô gái. Cô gái nằm phủ phục trên nền ngoan ngoãn như 1 cái xác không hồn. Lúc anh xuất hiện, cô ấy chỉ khẽ ngạc nhiên, nhìn anh bằng cái nhìn rất lặng lẽ, không kêu cứu cũng chẳng chào mừng, cái nhìn ấy cứ xoáy sâu vào trái tim anh. Anh bước lại gần cô gái thì 20 tên lực lưỡng đột nhiên xuất hiện đứng chặn đường anh.

Có vẻ kẻ cầm đầu không có mặt ở đây mà đang đứng từ xa chỉ đạo. Hắn sợ anh biết mặt hắn sao. Anh bình tĩnh nhìn 5 tên người Pháp đang đứng cạnh cô gái, trong đó 1 tên tóc xoăn khoanh tay đứng nhìn anh, mỉm cười nham hiểm. Anh rất lo lắng cho cô gái đang nằm dưới sàn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm.

- What you need?

- The note book.

- I don’t have.

Ngay lúc đó, 20 tên lực lưỡng ở đâu xuất hiện, vây lấy anh. Tên tóc xoăn ngồi xuống cạnh cô gái đang bị trói:

- I think i like her.

Tên tóc xoăn từ từ đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn đến trước ngực cô gái và giật đứt cúc áo. Khi chiếc cúc thứ 2 bị giật đứt. Trần Hùng Phong quăng 1 vật màu hồng vào tay 5 tên lực lưỡng:

-Leave her alone.

Tên tóc xoăn cầm lấy cuốn sổ mở ra xem rồi ra lệnh cho 20 tên lực lưỡng lao vào đánh anh. Trần Hùng Phong chống cự nhưng vẫn nhừ đòn. 5 tên người Pháp đứng nhìn, cười mỉa mai. Còn cô gái nằm trên đất cắn môi, bất lực nhìn toàn cảnh. Không hiểu vì sao nước mặt cứ lã chã tuôn rơi.

Lát sau, tên tóc xoăn lại ngồi xuống sờ vào má cô gái và tiếp tục lần đến chiếc cúc áo thứ 3. Ánh mắt và nụ cười của hắn đều thể hiện rõ mồn một bản chất háo sắc ti tiện.

Trần Hùng Phong nghiến răng, vừa phản đòn, vừa ra sức lao tới chỗ cô gái đang gặp nguy hiểm. Chuyện tồi tệ này sao lại có thể xảy ra. 4 tên người Pháp đồng loạt lao vào tấn công cùng 20 tên còn lại. Trần Hùng Phong ngã xuống, mắt hằn lên mấy gạch đỏ:

-Tên khốn. Nếu đụng vào cô ấy, tao sẽ giết mày.

Vừa lúc đó, tên tóc xoăn cũng nhận được điện thoại.

- Alex, go away.

- But

- Go

- Yes, sir.

Chỉ trong chốc lát, bọn người Pháp đã rút hết, Trần Hùng Phong lại gần cởi trói cho Duyên. Nước mắt chảy xuống khiến vài sợi tóc bết lại, dính vào mặt cô nhìn thật đáng thương.

Anh ôm cô vào lòng an ủi:

- Không sao nữa rồi.

= = =

Trong 1 căn phòng sang trọng ở tòa nhà cao chọc trời đối diện. Tên người lai cau mày nhìn đàn em bằng ánh mắt lóe sáng đầy chết chóc, giọng nói trầm phát ra như lời thì thầm của quỷ:

- Alex. Tao đã bảo không được đụng đến con bé cơ mà.

Tên tóc xoăn rùng mình, run rẩy giải thích:

- Đại ca. Tình hình bắt buộc. Với lại con bé ngon quá, em mất kiểm soát.

Cặp mày thanh tú của tên người lai khẽ nhíu lại, hắn nắm chặt chiếc gậy trong tay, gương mặt vô cảm.

-Đặt tay lên bàn.

Tên tóc xoăn giật bắn người. Chưa bao giờ đại ca của hắn giận đến mức này. Hắn uất ức nghiến răng đặt tay lên bàn. Hắn chẳng buồn van xin hay mặc cả. Đơn giản là vì chuyện đó bất khả thi.

Chiếc gậy từ tay tên người lai vung lên rồi quật xuống. Chiếc bàn gãy đôi, và dĩ nhiên bàn tay của tên tóc xoăn cũng gãy. Tiếng kêu thất thanh dị hợm vang cả căn phòng.

===========

Trời đã gần khuya.

Trần Hùng Phong cởi vest khoác lên người Duyên. Chiếc áo sơ mi bị đứt mất cúc hở cả nội y, khéo léo phô diễn làm da trắng ngần và bộ ngực căng tràn sức sống của cô. Dĩ nhiên Trần Hùng Phong chẳng muốn kẻ khác nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn nét hoảng hốt, mái tóc và quần áo đều lấm bẩn. Có lẽ đây là chuyện kinh khủng nhất mà Duyên từng gặp phải.

Trần Hùng Phong ăn đòn nhừ xương, nhưng bản thân anh chưa đến mức không đứng dậy nổi. Có điều, lúc này anh nghĩ mình nên tận dụng cơ hội. Duyên đứng dậy, khoác tay anh vào vai mình, dìu đi.

Họ bắt taxi và đến 1 khách sạn gần đó.

Lễ tân niềm nở chào khách bằng tiếng Pháp:

- Qúy khách muốn thuê 2 phòng hay 1 phòng ạ?

Duyên không lưỡng lự trả lời:

- Cho em 1 phòng giường đôi là được rồi.

Sau khi nhận phòng, Trần Hùng Phong ngồi lên giường, Duyên đứng dậy, cầm điện thoại bấm số:

- Em sẽ gọi bác sĩ đến đây.

Trần Hùng Phong đột ngột đứng dậy, chặn lại:

- Không cần, anh không cần bác sĩ.

Duyên ngạc nhiên nhìn anh, lo lắng bảo:

- Nhưng anh bị thương rất nặng.

Trần Hùng Phong lắc đầu, nhăn mặt, chậm rãi ngồi xuống giường, suýt nữa thì bị lộ là anh đang diễn để có được sự thương cảm, và chăm sóc của Duyên:

- Em chăm sóc cho anh là đủ rồi.

Duyên im lặng nhìn anh, không phản đối nữa. Cô tỉ mỉ rửa vết thương và sát trùng giúp anh. Cô rùng mình vì trên cơ thể anh quá nhiều vết thương sâu.

Trần Hùng Phong tranh thủ cơ hội nhìn thật kỹ dung mạo người con gái anh yêu. Đã lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn cô ấy gần như thế. Vết thương trên cơ thể thì đau, nhưng trái tim thì hạnh phúc.

Duyên cảm thấy ngại vì ánh nhìn đắm cuối của đối phương, cô bối rối hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Một nam một nữ trong phòng em không sợ sao?

-Sợ gì cơ?

-Ngộ nhỡ anh không kiềm chế được.

Duyên mỉm cười:

-Anh bị thương như thế này còn có thể làm được gì?

Nói xong, Duyên tiếp tục bôi thuốc cho anh.

Đột nhiên Trần Hùng Phong giữ tay cô lại, nhìn cô 1 lúc rồi dịu dàng hỏi:

-Em thật sự không sao chứ?

Duyên lại mỉm cười. Nụ cười của Duyên rất đẹp, thế nhưng nó làm người khác tò mò đến mức kích thích bởi không hiểu đằng sau nụ cười ấy là gì. Là vui hay là buồn, là hài lòng hay giận dữ.

-Hắn đã hôn em.

Trần Hùng Phong buông tay Duyên ra, người con gái anh yêu đã bị vấy bẩn, và lỗi đó là do anh. Cảm giác thật khó chịu.

-Anh xin lỗi.

Duyên cười tươi, điềm nhiên như không, rót vào tai anh câu nói mà có nằm mơ anh cũng không ngờ tới:

-Anh không cần phải xin lỗi. Hắn đẹp trai như vậy, em đâu có lỗ. Cao khoảng 1m88, gương mặt pha lẫn nét Á Âu rất ấn tượng.

Trần Hùng Phong cảm thấy hơi nóng lan khắp người. Phải làm sao mới kiềm chế được cơn giận này. Anh nhìn Duyên như muốn thiêu đốt cô:

-Anh và hắn ai đẹp trai hơn?

Duyên vẫn không cảm thấy e sợ, ngữ khí nhẹ bẫng:

-Hắn

Trần Hùng Phong vòng tay qua eo Duyên kéo lại, tay kia luồn qua tóc, nâng sau gáy, nhẹ nhàng đưa khóe miệng xinh đẹp lại gần mình và hôn. Anh nuốt trọn bờ môi và đầu lưỡi Duyên trong cơn giận dữ, mặc cho đôi tay mềm mại của Duyên bám trên vai anh, cấu mạnh, cố sức đẩy anh ra. Anh đã từng nghĩ, nụ hôn đầu của anh với Duyên phải là 1 nụ hôn ngọt ngào, đắm đuối trong sự nâng niu dịu dàng của anh. Ai ngờ nó lại xảy ra như thế này.

Đến khi Duyên đuối sức vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông tha:

-Ai hôn tuyệt hơn?

Duyên cúi mặt thở gấp để lấy dưỡng khí, rồi ngẩng lên nhìn, điềm nhiên trả lời:

-Hắn.

Trần Hùng Phong giận dữ, chuyển mình, ấn Duyên xuống giường, ánh mắt lộ hung quang.

-Anh sẽ cho hắn vào tù.

Nói đoạn, anh đưa miệng xuống thấp và hôn tiếp. Duyên dùng 2 bàn tay yếu ớt ra sức đẩy anh ra.

-Thôi đủ rồi.

Trần Hùng Phong nhíu mày nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình, anh khẽ nhếch mép cười:

-Không được. Anh đẹp trai như vậy, em cũng đâu có lỗ.

Nói xong, anh cúi xuống hôn tiếp. Anh hôn điên cuồng đầy phẫn nộ như thể anh đang muốn ăn tươi nuốt sống người con gái đang nằm dưới thân mình. Khi thấy nước mắt lại chảy trên mặt Duyên, Trần Hùng Phong dừng lại, buông Duyên ra, ngồi tựa lưng vào tường. Chuyện mà anh làm được chỉ là thế này thôi ư, chỉ là bắt nạt người con gái yếu đuối hơn mình, và thậm chí đã không thể bảo vệ cô ấy. Anh thở ra mệt mỏi:

-Anh xin lỗi.

Duyên lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn, thở hổn hển. Đàn ông thời buổi này quá nguy hiểm. Nếu không phải là đã quen biết từ trước, có lẽ Duyên đã cắn đứt lưỡi anh ta. Khi đã bình tĩnh lại, Duyên nhẹ nhàng nói:

-Lúc anh nói chỉ là tuổi trẻ bồng bột, không hiểu sao em phẫn nộ vô cùng. Em hận đến mức chỉ muốn anh biến ngay khỏi cuộc đời em. Cảm giác như anh coi em là trò đùa vậy. Em đã không biết rằng sự phủ nhận của anh lại có thể khiến em phẫn nộ đến vậy. Lúc nãy em nói vậy chỉ là để bắt anh trả giá thôi.

Những lời Duyên vừa nói khiến cho ánh mắt Trần Hùng Phong thay đổi sang sắc thái tươi vui ấm áp kỳ lạ. Có phải Duyên vừa thừa nhận là trong lòng Duyên có anh không. Mà có hay không có thì anh cũng sẽ làm cho Duyên phải thuộc về anh.

Anh lại gần, vòng tay ôm lấy Duyên, rất nâng niu và nhẹ nhàng:

-Anh rất thích em như thế này. Thích hơn là cô tiểu thư hoàn hảo, ngoan ngoãn, ngọt ngào.

Duyên không chống cự cũng không đáp ứng, trả lời với ngữ khí vừa thẳng thắn, thờ ơ:

-Nhưng em không thích anh.

Trần Hùng Phong mỉm cười, nụ cười của kẻ thắng thế:

-Thật sao? Kể cả thế, anh sẽ làm cho em phải thích anh.

Trần Hùng Phong dặn dò Duyên không được khen ai đẹp trai nữa, và đề nghị thuê vệ sĩ cho Duyên. Duyên cảm thấy buồn cười. Anh ta đẹp trai như thế, việc gì phải đem mình ra so bì với người khác. Thêm nữa, nếu cần vệ sĩ thì Duyên tự thuê chứ đâu cần phiền lụy tới ai. Có điều nếu không nhận lòng tốt của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ giận dữ. Không chừng lại đè cô xuống hôn thì chết ngạt.

Đêm hôm ấy trong khách sạn, có 1 người ngủ rất ngon, còn 1 người thì mất ngủ. Thỉnh thoảng lại đứng dậy vào nhà vệ sinh té nước vào mặt. Để làm gì ư? Đề kiềm chế a =))

Chapter 24: Không ai đơn giản

Giáo sư kiếm cho tôi 1 chiếc xe lăn khá đẹp, để tôi tiện đi lại và hay đưa tôi xuống khuôn viên ngắm cảnh.

Lúc Giáo sư bận, tôi chỉ biết ngồi lướt internet, xem film và chat chit. Chuyện bị gãy chân, tôi cũng chẳng thấy vinh quang đến mức phải khoe ra với Duyên, Vy, WC. Ấy vậy mà tại sao tôi lại hồn nhiên ăn vạ Giáo sư. Tôi vẫn là không thể hiểu được bản thân mình.

Tôi lướt qua mấy trang báo mạng. Đợt này Asian’s whisper quậy tùm lum nên trang báo mạng nào cũng đưa lên trang nhất. Rồi các thành viên thuộc Light lần lượt tuyên bố rút khỏi Light. Chỉ còn lại 1 người dám chống lại Dark, đó là thành viên bí mật người Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ đoạn hội thoại giữa Biến thái và Lang băm. Nghe họ nói chuyện, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh vì sợ họ phát hiện ra tôi đã tỉnh. Lúc đó tôi đã ngờ ngợ, không biết chuyện họ nói có phải là nhóm Light đang đấu đá với Asian’s whisper không. Bây giờ lại biết Light dần tan rã. Xâu chuỗi lại, tôi đoán Biến thái đã nhúng tay vào chuyện này. Muốn được yên thân tốt nhất nên giả ngu không biết. Tôi cũng tò mò về giáo sư Hoàng mà họ nhắc đến. Liên kết các sự kiện lại, tôi nghĩ giáo sư Hoàng chính là thầy giáo cũ của tôi. Và Venus chính là Răng khểnh. Có nên tìm hiểu cho rõ mọi chuyện hay không? Cơ mà biết nhiều dễ chết sớm lắm. Xung quanh tôi, mỗi người đều có 1 bí mật.

Lang băm cũng hay xuất hiện, và tôi còn phát hiện ra anh ta rất hay lén nhìn Giáo sư. Lang băm ơi, anh gay bỏ xừ ra mà cứ chối. Không lẽ tôi chỉ chém gió thôi mà thành thật. Người Việt Nam có câu: “Trai càng gay càng đẹp” quả là chí lý. Ngộ nhỡ Lang băm theo đuổi Giáo sư và Giáo sư đổ rụp 1 cái, ai sẽ là người chăm sóc cho tôi đây. Khả năng cao là tôi sẽ bị đá ra đường. Bơ vơ lắm.

Rảnh rỗi tôi xem lại album ảnh trên facebook. Có 1 album tôi rong chơi bên Pháp. Tôi từng đến đó du lịch sao? Và người đưa tôi đi du lịch cũng chính là Giáo sư, anh ta có xuất hiện trong 1 vài tấm ảnh ít ỏi. Lạ thật. Trước đây chúng tôi đã từng thân thiết đến thế sao? Hiện tại, anh ta tốt với tôi như vậy, chắc không đơn giản chỉ là thầy trò chứ.

Tôi log máy tính, ngồi lên xe lăn, mò sang phòng Giáo sư bấm chuông cửa.

Hồi chuông vừa dứt thì cửa mở, Giáo sư hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng cũng đẩy xe lăn đưa tôi vào phòng.

Phòng anh ta rất gọn gàng, chiếc laptop đang ở chế độ khóa màn hình vẫn còn sáng điện. Chắc anh ta đang bận làm việc, bất đắc dĩ mới phải tiếp tôi.

Anh ta kéo ghế ngồi gần tôi hỏi chuyện:

-Em cảm thấy không thoái mái à?

Tôi ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt rất dịu dàng của anh ta. Trái tim tôi trật mất 1 nhịp. Tôi bối rối hỏi:

-Chúng ta… đã từng… chỉ là thầy trò sao?

Anh ta khẽ gật đầu:

-Thầy trò.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, hỏi lại:

-Với bất kỳ cô gái nào, thầy cũng tốt, cũng ân cần như thế này sao.

Anh ta im lặng.

Tôi hơi hối hận vì đã hỏi câu hỏi vừa rồi. Không hiểu tại sao tôi lại hỏi 1 câu hỏi ích kỷ như thế.

Không khí đang trùng xuống thì có tiếng chuông cửa. Giáo sư nhanh nhảu đứng dậy ra mở cửa. Lúc nãy, tôi có cảm giác anh ta sắp nói điều gì đó hoặc chỉ đơn giản là nắm lấy tay tôi.

Khi cửa mở tôi càng bất ngờ hơn, đó chính là Răng khểnh. Chị ta mặc 1 chiếc đầm đỏ cực kỳ sexy với những đường xẻ táo bạo. Chắc chắn chị ta có ý đồ đen tối nên mới cố tình đốt mắt người khác. Chị ta khéo quá, luôn xuất hiện đúng lúc để phá rối tôi. Chị ta lại gần tôi niềm nở:

-Em may mắn thật đấy, được chăm sóc thế này. Đổi lại là chị chị cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nói xong chị ta liếc nhìn Giáo sư đầy ý tứ. Ọc ọc, muốn ói quá đi mất. Chị ơi, chị đừng có làm trò ở đây. Chị đang tiếp cận anh ấy vì muốn tìm hiểu xem anh ấy có thuộc Light không. Nhưng chị quên mất rằng trước mắt chị có 1 hòn đá to tướng cản đường. Tôi thẳng thừng tỏ thái độ bất mãn:

-Vâng. Anh ấy có thể chăm sóc em được như vậy cũng là nhờ sức mạnh của tình yêu đó chị.

Chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cười quyến rũ. Sao tự nhiên thấy nóng mặt thế này. Đừng nói là chị định quyến rũ nốt tôi đấy nhé. Tôi không phải les đâu à.

-Em cũng là 1 viên ngọc sáng chưa được khai quật. Nếu muốn đi hát, chị sẽ giúp em nổi tiếng.

Tôi tròn xoe mắt nhìn chị ta. Chị ta mang miếng mồi béo bở ra dụ tôi thế này, tôi có chút xao động nha. Không chừng tôi bán rẻ Giáo sư cho chị ta luôn, mà thực ra bán thế cũng không rẻ, đúng giá rồi ^^. Tôi kìm nén ham muốn xuống, cười tươi:

-Nổi tiếng khó lấy chồng lắm. Anh Chung không thích lấy vợ nổi tiếng đâu, thầy nhỉ.

Nãy giờ Giáo sư tỉnh bơ xem cuộc chiến chốn thâm cung giữa tôi và Răng khểnh. Thật là, không ngờ có ngày tôi lại chơi cái trò đánh ghen rẻ tiền như thế này. Tôi đang giúp anh ta, thế mà anh ta chẳng tỏ thái độ biết ơn gì cả. >’’<

Chuyện còn chưa xong, lại đến Lang băm bước vào. Xem ra công cuộc “giữ chồng” của tôi còn gian nan lắm. Cùng 1 lúc tôi phải đấu đá với 2 mĩ nhân thế này, chân cẳng lại đang cà thọt nữa chứ.

Lang băm bước vào phòng, chạm mặt Răng khểnh thì bơ đi, cố tình làm bộ không biết. Răng khểnh chào Giáo sư rồi ra về. Trước khi về còn cố tình cười đểu tôi:

-Em cũng may mắn lắm chứ. Lúc nào cũng có bạch mã hoàng tử bảo vệ.

Tôi cảm thấy có 1 luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lần trước chẳng phải vì chị ta cách ly tôi với Giáo sư nên tôi mới rơi vào tay Biến thái hay sao. Tôi còn chưa hỏi tội chị ta, chị ta đã ngang nhiên khích bác tôi.

Lúc đi ngang qua Lang băm, Răng khểnh khẽ mỉm cười.

= = = = = = = = = = = =

30 phút sau,

Một người thanh niên lai giữa 2 dòng máu Pháp Việt bước vào phòng có cô gái sexy răng khểnh đang ngồi đợi.

-Ciel. Anh chậm quá đấy. Tôi đợi 30 phút rồi.

-Lâu lắm mới được gặp lại em, người đẹp dao kéo Venus. – Ciel ngồi xuống salon, rót rượu đưa cho Venus.

-Trong mắt anh, tôi chỉ là đống thịt để anh thoải mái mổ xẻ thôi à? – Venus cầm ly rượu trong tay, trầm tư, xoay nhẹ.

-Không phải. Trong mắt anh, em là 1 tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

-Có đẹp hơn anh không?

-Em là do anh tạo nên, nhận xét không khách quan được.

-Dạo này anh cũng rảnh nhỉ. Mọi khi anh lúc nào cũng bận với dao kéo và những thí nghiệm quái gở mà.

-Venus, em cũng hết lòng vì nhiệm vụ đấy thôi.

-Anh còn muốn châm chọc tôi.

-Em không làm được đúng không?

-Không hẳn. Chỉ là không thích nhiệm vụ này. Anh ta có thể đẩy tôi cho 1 người đàn ông khác mà chẳng cần đắn đo.

-Anh ấy nghĩ em sexy nên mới giao cho nhiệm vụ này. Em phải tự hào mới phải chứ.

-Nếu anh ấy ngọt ngào như anh thì tốt quá. Mà thôi, dù sao tôi cũng sẽ bắt anh ta trả giá.

-Trả giá thế nào?

-Vào tù ngồi bóc lịch ít bữa. Biết đâu tính tình anh ta sẽ đổi khác.

-Em nỡ à?

-Anh cứ chờ xem.

-Lòng dạ đàn bà đáng sợ nhỉ.

Người thanh niên có nick name Ciel mỉm cười. Hồi anh học tiểu học, cô gái này chuyển sang Pháp định cư cùng gia đình. Cô ta được vào học cùng trường với anh vì thành tích nổi bật ở trường cũ, và ngay lập tức đã cảm nắng anh trai anh. Lạ thật. Nếu chỉ vì ngoại hình thì phải cảm nắng cả 2 chứ. Thế mà cô ta chưa bao giờ nhầm lẫn. Khi lớn hơn cô ta ý thức được ngoại hình của mình quá thua kém người mình yêu nhưng vẫn không từ bỏ. Lên đại học, anh theo y học còn cô ta cùng với anh trai anh theo an ninh.

Học đại học năm thứ 2, Ciel đã khá nổi tiếng với khả năng phẫu thuật của mình. Anh đã có thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó mà bác sĩ nhiều năm trong nghề cũng bó tay. Hết đại học, Venus không ngần ngại đến nhờ anh thay đổi ngoại hình giúp. Sau những cuộc phẫu thuật đau đớn, cô ta sở hữu 1 sắc đẹp nhân tạo hoàn hảo: chân dài, eo thon, mông cong, ngực lớn, khuôn mặt thanh tú, đẹp sắc nước hương trời. Có điều, cô ta vẫn không thể nào với tới người mình yêu. Bí mật về chuyện thay đổi ngoại hình này chỉ có anh với cô ta biết. Cô ta xuất hiện trước mắt anh trai anh với 1 hình dạng khác với danh nghĩa là nhân viên của M2, và vẫn kiên trì theo đuổi. Ý chí ấy thật đáng khâm phục.

Mấy hôm trước, Ciel cũng đã nhận lại được cuốn sổ hồng. Tiếc là CSDL người châu Á đã bị xóa nên không thể dùng để điều khiển giáo sư Hoàng. Giáo sư Hoàng cũng là 1 sự thú vị. Sau khi rời khỏi Việt Nam và xác nhận được Vũ Trang Vân đã mất trí nhớ, anh tiếp tục tiếp cận giáo sư Hoàng để xác nhận. Có điều anh ta là 1 kẻ khá lạnh lùng, khó phán đoán. Mặt khác, con người này có ý chí vững vàng, cần cù bền bỉ. IQ và PC đều đáng kinh ngạc. Chẳng phải có 1 thành viên bí mật người Việt Nam đang cùng Light chống lại Dark hay sao. Rất có thể đó là con người này. Nếu anh ta không phải là Light, anh sẽ mời anh ta trở thành thành viên của M2.

Nếu nói đến các chỉ số thì EQ ấn tượng nhất là anh trai anh. Vì thế mà vị trí của anh ta luôn cao hơn. Đây cũng là 1 điểm khiến anh bất bình. Cùng ngày sinh, giờ sinh, cùng cha cùng mẹ, cớ gì mà phải gọi anh ta là anh. Và vị trí trong lớp, trong trường, trong tổ chức luôn thua kém anh ta? Nhưng dù sao cũng vẫn có thể chấp nhận được vì được anh ta yêu thương, nuông chiều. Ở nhà, thậm chí anh ta không thuê mướn người làm chỉ thuê người đến dọn dẹp theo tiếng. Và chuyện nấu nướng chăm sóc anh, anh ta đều đảm đương. Từ nhỏ đến lớn đều là được anh ta phục vụ đến tận răng, không phiền đến bố mẹ.

Hồi nhỏ, anh nghịch mèo, bị cào, anh ta lập tức bóp chết chú mèo đáng yêu tội nghiệp ấy. Lúc anh yêu thích chim cảnh, bỗng nhiên 1 ngày đẹp trời nó lăn ra chết. Nghĩ lại cũng thấy người anh này thật sự có vấn đề tâm lý. Mấy ngày trước, anh ta tỏ ra buồn bã: “Anh tìm thấy 1 người đẹp hơn cả Ciel rồi, Ciel không buồn chứ?”. Anh cảm giác trút được gánh nặng trong lòng. Còn chưa kịp vui mừng, anh ta đã bắt anh cầm máy nghe anh ta chơi piano gần nửa tiếng. Độ bệnh không giảm mà thậm chí còn tăng lên thế này. Đau đầu thật. Anh ta thích piano từ lúc nào không biết.

Dù bệnh thế nào, anh ta vẫn là một đối thủ lớn mà chưa bao giờ anh vượt qua được.

Cũng may, chỉ số CQ của anh chưa từng thua kém người nào mà anh gặp. Với chỉ số này, có lẽ thành công nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, có điều anh chỉ thích mổ xẻ và những bộ não thôi. Nghiên cứu não bộ là sở thích lớn nhất cuộc đời anh. U não, ung thư não, mất trí nhớ, giảm sút trí nhớ,… anh đều trị được. Trên thực tế, anh là key person của M2. Khi gia nhập M2, thành viên đều phải nhận 1 tác động nhỏ trên não để khi rời khỏi M2, ký ức về M2 sẽ bị xóa sạch. Và điểm này cũng được ứng dụng linh hoạt đối với cuốn sổ hồng.

Anh cũng đã nhận lời Avenger là sẽ giúp Vũ Trang Vân hồi phục trí nhớ. Cậu ta cũng là 1 con người thú vị. Cậu ta vào M2 và tuyên bố là muốn tiêu diệt M2. Đúng là trẻ trâu thời đại. Bù lại, cậu ta làm việc rất hiệu quả. Cậu ta không nhận tiền do tổ chức chi trả. Cậu ta coi những đồng tiền đó là đồng tiền trộm cắp bẩn thỉu, có nguồn gốc từ những cuộc tấn công ngân hàng, tập đoàn lớn. Mỗi khi muốn cậu ta làm việc gì đó thì phải thỏa thuận trước. Cậu ta chấp nhận phát triển Asian’s whisper để lấy lại ký ức cho Vũ Trang Vân. Dĩ nhiên, cậu ta cũng đang âm thầm muốn thâm nhập vào dữ liệu mật của tổ chức để giở trò. Không biết trẻ trâu thì sẽ làm nên trò trống gì đây.

Nhớ lại cuộc hội thoại với cậu ta vẫn cảm thấy thú vị.

-Ciel. Tôi đã tham gia M2 và hoàn thành Asian’s whisper. Như đã thỏa thuận hãy trả lại ký ức cho Vũ Trang Vân.

-Cậu bé, cậu thực sự muốn điều đó sao?

-Tôi không phải cậu bé.

-Ờ. Avenger. Cậu nên nhớ, nếu hồi phục trí nhớ, cô ấy sẽ nhớ lại tình yêu của cô ấy.

-Thế thì sao?

-Hừ. Được thôi. Cậu đúng là kẻ lạ lùng. Làm việc rất chăm chỉ và xuất sắc nhưng lại không nhận tiền.

-Tôi làm việc cho M2 không phải vì tiền.

-Cậu cho rằng tiền của chúng tôi đều là ăn cắp sao? Thực tế là chúng tôi chỉ hack tài khoản và thôn tính để có tiền nghiên cứu thôi. Thành viên của M2 hầu hết đều là những người tài năng và yêu khoa học.

-Tài năng mà làm trò bẩn thì bất tài còn có ích hơn.

-Cậu cũng đã cùng chúng tôi làm trò bẩn rồi đấy. Mục đích là gì thì kết quả cũng như nhau thôi.

-Phải.

-Biết mà vẫn làm. Tôi thích cậu rồi đấy. [Ha ha ha]

= = = = =

Cũng đến lúc phải hoàn thành lời hứa với cậu ta. Nhưng trước hết phải xác nhận giáo sư Hoàng đã mất trí nhớ đã. Như thế mới có thể khẳng định cuốn sổ là 1 sản phẩm thành công.

Lúc vào phòng Vũ Trang Vân và giáo sư Hoàng, anh cũng đã gắn camera theo dõi. Đúng là trò này hơi khốn nạn thật, nhưng khi muốn điều tra ai, cách này là đơn giản nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Có điều, đôi lúc cũng thấy bỏng mắt thật. Cơ mà anh thuộc loại bác sĩ lạnh lùng như dao mổ trước cơ thể con người, nên có thể bình tĩnh trước những thứ đập ngay vào mắt mình. Lúc nhìn thấy Vân bò lết trên đất, anh rất muốn đến giúp cô. Tiếc là ngay sau đó giáo sư Hoàng lù lù xuất hiện. Thật ra anh không muốn để Vũ Trang Vân nhớ lại chuyện cũ. Nhưng đã hứa thì phải làm thôi.

Giáo sư Hoàng, Trần Hùng Phong, cả 2 người đều không đơn giản. Gặp phải những đối thủ như thế cũng hưng phấn lắm chứ.

Vũ Trang Vân à. Em là người như thế nào? Ngây thơ đơn giản hay cũng là 1 kẻ thâm hiểm khó đoán. Dù là kiểu nào thì cũng không được phép cản trở chúng tôi.

= = = = =

Chuyện xảy ra ở Pháp mấy ngày trước,

Trong 1 căn phòng sang trọng, CEO đẹp trai đứng cạnh 1 cô gái xinh đẹp sở hữu chiếc răng khểnh duyên dáng. CEO đút tay vào túi quần, ngắm nhìn toàn cảnh Paris qua khung kính, còn cô gái ngồi tựa lưng vào salon. Ở CEO luôn toát ra 1 khí chất hơn người nhưng cô gái lại hoàn toàn thơ ơ với phong độ của anh.

-Cherry, lần trước đã thỏa thuận là FBI sẽ bảo vệ chúng tôi. Tại sao thất hứa? –CEO lãnh đạm hỏi.

-Kết quả anh có chết đâu. –Cô gái điềm nhiên trả lời.

-Cô đừng có nói chuyện lạnh lùng như thế. –CEO lạnh nhạt nói.

-Lúc đó nếu anh gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ lộ mặt. Nhưng anh không gặp nguy hiểm, lần đó cũng không tìm được tội chứng của Je t’aime, chúng tôi không xuất hiện là đúng đắn.

CEO khẽ cau mày. Trong mắt anh, Cherry chưa bao giờ đơn giản cả.

Lúc đến Pháp, anh lao đến cứu Duyên và không quên liên lạc với Cherry để nhờ giúp đỡ. Một mặt anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không nhận được sự trợ giúp của FBI. Kết quả là FBI khoanh tay đứng nhìn anh bị ăn đòn và Duyên gặp nguy hiểm. Bù lại, điều đó đã khiến Duyên phải bộc lộ tình cảm. Món nợ này có thể không tính cũng được.

-Vậy mọi chuyện đến đâu rồi?

-Secret.

-Tôi đã cung cấp khá nhiều thông tin quan trọng, vẫn không đủ tư cách để biết hay sao?

-Anh chỉ cần biết, vụ bắt cóc thứ nhất, làm Vũ Trang Vân gãy chân, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh, vụ bắt cóc thứ 2, không có tổn thất gì, vả lại anh ta giấu mặt, chúng tôi không có bằng chứng. Nếu hiện tại Vũ Trang Vân khởi kiện, anh ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng bí mật về tổ chức vẫn chưa được khám phá hết. Chúng ta đành phải kiên nhẫn chờ.

Để tìm ra tội chứng của Je T’aime, Cherry đã cố tình phối hợp với hắn ta, tách Giáo sư Hoàng ra để vụ bắt cóc thành công. Và kết quả là Vũ Trang Vân bị gãy chân. Con người cô ta nhẫn tâm thật đấy. Nếu biết trước mọi việc là như vậy, anh đã nhúng tay vào bảo vệ Vũ Trang Vân. Nhưng vẫn còn may là hậu quả để lại không lớn lắm. CEO nghi hoặc hỏi:

-Tôi có nên tin tưởng cô không đây?

-Tùy anh.

-Cô đúng là 1 con ngựa bất kham.

Trần Hùng Phong hợp tác với FBI đã lâu. Cherry chính là 1 đầu mối trao đổi tin tức quan trọng. Cherry đẹp, duyên dáng nhưng lại là con người khó đoán, làm việc rất lạnh lùng. Cherry của FBI cũng chính là Venus của M2. Vào M2, cô được cử đi quyến rũ giáo sư Hoàng để khai thác thông tin về Light.

Đấu với sư tử thì cần hợp tác với hổ. Cherry càng khó phán đoán thì càng có thể trông cậy.

Trước đó, anh không đủ kiên nhẫn chờ FBI xử M2, thế nên anh đã hợp tác với Light để ngầm phá hoại công trình nghiên cứu của M2. Hiện tại, Light với M2 đang đấu đá và M2 thắng thế. Vì thế anh vẫn phải sử dụng đến con át chủ bài là Cherry và FBI.

= = = = =

Sau 1 hồi trao đổi, Ciel đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi rời khỏi phòng. Venus vẫn nâng ly rượu trên tay đầy suy tư.

Không hiểu tại sao anh trai anh lại không tin tưởng Venus. Je t’aime gửi cho anh cuốn sổ hồng mà không nhờ Venus đưa giúp, mặc dù cô ta vừa từ Pháp quay lại Mỹ. Nếu nói điều đó cho Venus biết, chắc chắn cô ta sẽ buồn và càng thêm hận.

Mà thật ra, Je t’aime chưa từng tin tưởng ai ngoài anh.

= = = = = =

Khoảng 10 ngày sau,

Hoàng Kim Chung an nhiên ngồi ăn buffet. Mấy hôm trước, cô gái răng khểnh sexy có chìa thẻ FBI ra và thảo luận với anh về chuyện hợp tác. Anh tham gia Light đã lâu nhưng anh từ chối để lộ danh tính. Anh không dại gì đứng ra ánh sáng để đối đầu với 1 nhóm người trong bóng tối. Nhóm của anh đã chọc thủng được 1 server và xóa sạch dữ liệu trên đó. Có điều dạo gần đây, các thành viên trong nhóm lần lượt rút khỏi Light. Ai biết được bàn tay hắc ám nào đã điều khiển họ chứ. Đấy là kết quả vì đã đứng ra ánh sáng đấu với bóng tối thôi. Anh cũng đã công khai danh tính với Cherry.

Dĩ nhiên Microsoft với Google vẫn chưa chịu thua. Họ tiếp tục mời các thành viên ngầm tham gia vào Light. Có điều anh đã thỏa thuận với Cherry là sẽ án binh bất động để thu thập chứng cứ phạm tội của Dark. Cũng chẳng phải đợi lâu, Asian’s whisper tung hoành, hack tiền trắng trợn. Đó sẽ là 1 chứng cứ quan trọng để tóm đuôi Dark.

Đang mải suy nghĩ về công việc thì có người lại gần:

-Xin chào Giáo sư.

Chỉ thông qua giọng nói, không cần nhìn, anh cũng nhận ra anh ta là ai. Tuy nhiên, anh vẫn ngẩng đầu nói mát 1 cách lịch sự:

-Tiến sĩ có vẻ nhàn rỗi nhỉ.

Người thanh niên ngồi xuống bàn, không đợi anh mời:

-Không hẳn, nhưng thời gian dành cho Giáo sư thì không thiếu.

Qủa thực anh hơi cảm thấy khó chịu vì anh ta cứ đeo bám anh, như đang muốn điều tra anh vậy. Nhưng nể mặt người này là người có tiếng trong giới y học, anh vẫn phải mát mẻ lịch sự với anh ta:

-Tôi thì không có thời gian dành cho anh đâu, tiến sĩ Phạm à.

Ciel ngồi xuống, đưa cốc nước ép hoa quả lên miệng uống lấy hơi rồi bắt đầu nói:

-Để tôi kể cho Giáo sư 1 câu chuyện về 1 cô gái và 1 tổ chức. Có 1 tổ chức bí mật gồm các nhà khoa học thiên tài. Họ đã uy hiếp người thân của 1 nhóm chuyên gia CNTT, để nhóm này ngừng tấn công công trình nghiên cứu của họ. Các thành viên đều đã rút khỏi nhóm đó, trừ 1 người Việt Nam.

Hoàng Kim Chung cảm thấy chột dạ. Cuối cùng thì hắn cũng lật bài với anh. Thật ra cũng không bất ngờ lắm vì anh đã đặt dấu hỏi về con người này từ lâu.

Mấy tháng trước, bỗng dưng anh nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc mà chỉ nhớ đó là sinh viên cũ của anh. Nếu chỉ là sinh viên cũ, tại sao anh lại trân trọng đặt nó ở ngay tầm mắt mình để lúc nào cũng nhìn thấy? Và thậm chí khi nhìn vào tấm ảnh, anh cảm thấy thân thuộc kỳ lạ. Nụ cười của cô gái rất đáng yêu và hạnh phúc. Anh nhớ là trước đây, khi là học trò của anh, anh không có ấn tượng nào như thế về cô gái này. Ngay cả màn hình laptop và màn hình điện thoại cũng để ảnh cô gái ấy. Anh đã thử tìm hiểu thông tin từ vài người quen và kết quả nhận được chứng tỏ anh đã quên chuyện gì đó. Anh đã định tìm đến bác sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp về não học, chính là hắn, Amaud Phạm. Chưa kịp tìm đến hắn thì hắn đã đến tìm anh. Chính điều đó khiến anh thận trọng hơn khi tiếp xúc với hắn ta.

Thế ra, hắn thuộc tổ chức mà anh đang phải đối đầu hay sao? Anh thờ ơ trả lời:

-Vậy sao?

-Giáo sư có muốn biết người Việt Nam đó là ai không?

-Là tôi sao?

-Boss quyền lực thứ 2 của tổ chức ấy là anh trai tôi, cũng là người đã gây sức ép với thành viên của Light. Nếu danh tính anh ta bị lộ, anh không tưởng tượng được anh trai tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.

- …

-Nếu thành viên đó chịu quên 1 cô gái, giao cho tôi chăm sóc, thì chuyện này sẽ không bại lộ. Cô gái ấy sẽ được an toàn.

-Chắc thành viên ấy sẽ từ chối thôi.

-Sao?

-Anh sẽ không làm chuyện có hại cho cô ấy, nên anh sẽ không công khai bí mật về thành viên của Light.

Ciel mỉm cười khó hiểu: “Tôi ghét những kẻ quá thông minh.”. Mỗi lần gặp 1 người nào đó mang lại hứng thú, Ciel lại cười như thế này. Đó là nụ cười của kẻ đi săn gặp 1 con mồi không tệ.

Ciel đã có được kết luận của mình, đối phương không hề mất trí nhớ. Nếu anh ta mất trí nhớ, với câu hỏi: “Nếu thành viên đó chịu quên 1 cô gái”, anh ta sẽ hỏi lại là cô gái nào.

Mấy cái nghiên cứu về não bộ, về cách đọc suy nghĩ của người khác, về noron gương của Je T’aime cũng thật hữu dụng. Thỉnh thoảng, Ciel lại phải thầm tự hào về người anh của mình như thế. Có 1 đồng minh như vậy còn phải lo gì nữa.

Tuy nhiên, giáo sư Hoàng cũng đoán ra được chuyện anh sẽ bảo vệ cho cô gái ấy thì cũng đáng nể đấy. Thậm chí anh ta không ngại che giấu mình thuộc Light. Anh ta rõ ràng đã khẳng định anh sẽ không làm chuyện khiến anh ta và Vũ Trang Vân gặp nguy hiểm.

Não người đúng là 1 kiệt tác của tạo hóa.

Ciel thờ ơ hỏi thay cho 1 lời khẳng định:

-Anh không hề bị mất trí nhớ nhỉ.

Hoàng Kim Chung hơi giật mình trước câu hỏi của đối phương. Thật ra, về tình yêu của anh, anh đã nhớ lại toàn bộ. Anh cho rằng đó là nhờ sức mạnh ý chí.

Khi gặp lại ở Mỹ, anh đã rùng mình không ngờ trước đây anh lại yêu 1 người như thế. Và chẳng bao lâu sau cái cảm giác thân thiết cứ lớn dần dần khiến anh nhớ lại toàn bộ. Đối với anh mà nói, chưa từng có cô gái nào gần gũi với anh như cô ấy. Làm sao có thể hoàn toàn lãng quên? Vả lại, trước đây, nỗi đau ấy cứ gặm nhấm anh từng ngày. Đó là cảm giác mất mát, là cảm giác anh đã làm cho cô ấy bị tổn thương. Cảm giác khó chịu ấy đã in sâu vào trái tim anh rồi, muốn quên cũng đâu có dễ. Anh nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Có điều cô ấy đã quên anh.

Dù sao thì công việc của Light sắp chấm dứt. Light sẽ tấn công dữ liệu của tổ chức bí mật kia và mọi chuyện sẽ được an bài. Hiện tại, chính bản thân anh cũng chưa được an toàn, nữa là những người liên quan đến anh. Chỉ cần tổ chức ấy sụp đổ, anh cũng yên tâm trở về cuộc sống của mình. Xong việc, anh sẽ chinh phục cô ấy lại từ đầu.

Từ lâu, Hoàng Kim Chung đã lờ mờ đoán được chuyện mình bị mất trí nhớ có liên quan đến con người này. Anh còn chưa kịp hỏi, hắn đã tự khai. Vậy thì nên lật bài thôi nhỉ. Anh cũng có nhiều chuyện muốn hỏi hắn.

-Tôi sẽ nói với anh sự thật, nhưng đổi lại, anh cũng phải nói sự thật cho tôi biết.

-Sự thật?

-Về chuyện tại sao Vân bị mất trí nhớ.

-Đồng ý.

-Thật ra trước đây tôi đã bị mất trí nhớ. Nhưng gần đây thì ký ức đã hồi lại toàn bộ.

Ciel mỉm cười. Anh đã có thể yên tâm rằng cuốn sổ đã hoạt động đúng. Có điều không ngờ là Trần Hùng Phong đã thoát ra được. Hoàng Kim Chung cũng tự lấy lại được ký ức. Lần thử nghiệm này không hề uổng phí chút nào. Xem ra cần có sự điều chỉnh.

-Vậy tôi cũng nói cho anh biết 1 chuyện. Anh đang giữ 1 thứ trong tay, và chính thứ ấy là nguyên nhân khiến Vũ Trang Vân mất trí nhớ. Nếu anh giao lại cho tôi, cô ấy sẽ nhớ lại tất cả.

Hoàng Kim Chung chột dạ. Ngay cả việc anh đang giữ 1 mảnh giấy màu hồng cũng bị đoán ra sao. Chuyện này Trần Hùng Phong cũng không hề biết, mặc dù chính anh ta giao thứ đó cho Light.

- Vậy chuyện cô ấy bị gãy chân cũng liên quan đến anh.

Ciel không xác nhận cũng không phủ nhận, câu hỏi thứ 2 không nằm trong thỏa thuận nói thật. Nãy giờ, anh không ngừng quan sát và suy luận (Chính vì anh ta hay quan sát đối phương mà nữ chính mới nghĩ anh ta là gay. Vì sao mà 1 thằng đàn ông lại cứ hay nhìn 1 thằng đàn ông khác???? Rõ ràng là bất thường mà. ^_^) Thật ra đây cũng chỉ là 1 đòn cân não. Chuyện giáo sư Hoàng giữ 1 mảnh của cuốn sổ cũng chỉ là suy đoán của Je T’aime. Nhưng những biểu hiện vừa rồi của giáo sư, cộng thêm chuyện anh ta đã nhớ lại toàn bộ, đã tố cáo rằng anh ta đang giữ nó. Ciel đã định dùng chuyện này để điều tra xem anh ta có đúng là thuộc Light hay không, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Mảnh giấy đó có lấy lại cũng chẳng được tích sự gì. Cái vòng luẩn quẩn này cũng lắm bất ngờ thật.

-Đùa vậy thôi. Nếu muốn cô ấy nhớ lại mọi chuyện thì đưa cho cô ấy chạm vào tờ giấy. Tuy nhiên, anh hãy cân nhắc cẩn thận nhé. Nhớ lại chuyện cũ cô ấy sẽ đau khổ.

Nói xong, Ciel cười vang rồi bỏ đi.

Chapter 25: Giới tính thật của anh?

(Warning: Trang cuối 17+)

Ciel về phòng. Vừa đi vừa nghĩ không biết phải báo cáo thế nào. Nếu báo cáo là giáo sư Hoàng không liên quan đến Light và đã mất trí nhớ, thế nào Je T’aime cũng nghi ngờ. Khó nghĩ nhỉ. Từ trước đến giờ, đối phó với anh trai vẫn là khó nhất.

Cửa phòng vừa mở ra thì anh xém ngã ngửa. Je T’aime đã ngồi trên salon đợi anh từ lúc nào. Anh buồn bã bước vào phòng rồi đóng cửa. Trách ai được bây giờ, không lẽ trách bố mẹ đã sinh đôi? Để bây giờ, mỗi lần anh ở khách sạn nào, Je T’aime đều có thể đến gặp lễ tân nhờ mở cửa với lý do quên chìa khóa. Tự do của anh đã xác định là không tồn tại.

Anh cởi ple vứt xuống giường rồi ngồi phịch xuống ghế. Ông anh chết tiệt đang điềm nhiên chơi cờ. Lúc nào cũng cờ với quạt.

-Anh bay sang Mỹ làm gì thế?

-Em đã chán chơi ở đây chưa?

-Chuyện giáo sư Hoàng, tôi nghĩ không cần điều tra nữa. Chỉ làm mất thời gian của chúng ta thôi.

-Em xem này, quân vua thật vô dụng đúng không?

Ciel nhìn bàn cờ mà bất giác bật cười. Vũ Trang Vân luôn được vinh dự làm quân vua vô dụng. Je T’aime có vẻ rất coi thường cô ấy và có hứng thú với những bộ não thông minh bên cạnh cô ấy như Trần Hùng Phong, Hoàng Kim Chung và cả Avenger. Ciel thì lại khác, anh đặc biệt có hứng thú lại là Vũ Trang Vân. Từ lúc cô ấy được chọn làm chủ nhân cuốn sổ, đã không ít lần gây bất ngờ cho anh. Và thậm chí có lúc không đề phòng, đã bị cùm tay cù cho chảy cả nước mắt. Nghĩ lại cũng thấy thật thảm hại.

Nhưng Je T’aime cũng không phải là không có lý. So với những bộ óc phức tạp bên cạnh Vũ Trang Vân thì cô ấy có phần giản đơn hơn. Tuy vậy, anh vẫn tin họ không thể làm gì được M2. Je T’aime vốn là chuyên gia phân tích tâm lý học tội phạm. Ciel có sở thích là lượng thì Je T’aime lại quan tâm đến chất. Ciel nghiên cứu về cơ thể con người, về cấu tạo bộ não, còn Je T’aime lại có sở thích là trí tuệ não bộ. Chỉ dựa vào thói quen, tính cách, sở thích, các chỉ số, anh ta cũng có thể đoán ra hành động tiếp theo của đối phương. Hiện tại anh ta làm việc trong sở cảnh sát và bộ an ninh, công việc chủ yếu là hoạch định kế hoạch và điều tra tội phạm.

Anh ta đã giúp boss của mafia Pháp trong 1 cuộc đảo chính chỉ bằng “1 ván cờ”. Thế là anh ta nghiễm nhiên được boss công nhận như ân nhân. Bất cứ khi nào cần đến, họ đều phải giúp anh ta vô điều kiện. Kể cũng buồn cười, 1 người làm nhiều trò cùng mafia lại là người đại diện công lý.

Anh vừa báo cáo công việc với anh ta xong, đề xuất là bỏ qua việc điều tra giáo sư Hoàng, thế mà anh ta lờ đi như không nghe thấy. Lại đang tính toán gì đây?

-Anh sẽ không đụng đến đồ chơi yêu thích của Ciel đâu. Từ nhỏ em chỉ quan tâm đến xương, thịt và não. Bây giờ có thứ làm cho Ciel vui, anh sẽ không hủy mất niềm vui của em đâu.

Nghe được câu nói của anh ta, Ciel thở phào nhẹ nhõm. Anh vội confirm lại điều mình vừa nghe thấy.

-Anh hứa chứ?

Je T’aime rời mắt khỏi bàn cờ:

-Những điều anh vừa nói đều đúng à? Buồn nhỉ.

Chết tiệt thật. Lại mắc bẫy anh ta rồi. Ciel nhếch mép cười cay đắng. Anh thua Je T’aime như cơm bữa. Thứ tài năng của anh ta thật đáng ghét. Mà thôi, nếu không có tài, làm sao anh ta trở thành boss của M2 được. Ciel liếc nhìn bàn cờ, tìm xem bản thân mình là quân gì trong bàn cờ ấy. May mà không thấy.

-Anh phân tích tâm lý học tội phạm với cả em trai mình cơ à.

-Không cần thiết. Chúng ta là song sinh, tâm linh tương thông. Em cảm thấy thế nào anh đều hiểu.

Ciel chán nản đứng dậy, nằm xuống giường. Tốt nhất là nên đi ngủ. Đấu trí với người anh này mệt lắm. Thôi thì kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm.

= = = = = =

Một buổi sáng đẹp trời,

Tôi kéo rèm cửa đón bình minh rồi tập tễnh lê từng bước vào wc vệ sinh cá nhân. Nhanh thật đấy, chân tôi đã sắp khỏi. Hôm nay Giáo sư hẹn sẽ đưa tôi đi khám lại. Tôi vừa mừng vừa hụt hẫng. Mừng vì tôi sắp được ra khỏi khách sạn này. Suốt thời gian qua tôi chẳng được đi đâu xa, sinh hoạt giống như kẻ tàn phế vậy. Chán muốn chết luôn. Nếu không được ra ngoài, tôi sẽ tự kỷ mà chết mất. Mặt khác tôi cũng cảm thấy hụt hẫng. Khi tôi khỏi chân tôi sẽ không còn nhận được sự quan tâm vô điều kiện của anh ta nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ánh nắng xuyên qua khung kính. Rời khỏi Mỹ cũng có nghĩa là tôi sẽ xa anh ta, tôi sẽ trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Ừ nhỉ, ở nơi ấy còn có người đợi tôi. Tôi đã từng mơ ước có 1 tình yêu đẹp như cổ tích. Xét về mọi mặt, cậu ấy có đủ mọi tiêu chuẩn về 1 người yêu mà tôi mơ ước. Thế thì tại sao tôi còn lưỡng lự? Cậu ấy cũng đã nói yêu tôi 2 lần. Có lẽ cậu ấy vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.

Có phải tôi đang quá tham lam không? Tại sao lúc này tôi lại sợ mất anh ta, và tôi lại nhớ đến cậu ấy?

Nghĩ đến đây, tôi không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Nội tâm cứ nhẹ nhàng giằng xé, khiến cho tôi có cảm giác đau thắt. Có thể ở hiện tại tôi chưa mất gì, nhưng trong tương lai không xa, tôi sẽ mất đi điều gì đó rất quý giá. Tôi đứng dậy, ngồi lên xe lăn sang tìm Giáo sư. Tôi cần giao tiếp để những suy nghĩ ấy không dày vò tôi nữa.

Cửa mở, tôi đã thấy anh ta đứng trước mặt mình, toan bấm chuông. Cả 2 chúng tôi đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng khó xử.

-Em nghĩ là…

-Hôm nay…

Cùng 1 lúc chúng tôi cất lời. Tôi càng cảm thấy ngượng hơn, im lặng chờ anh ta nói trước.

-Em nói trước đi.

Tôi lưỡng lự 1 lúc rồi cũng bắt đầu nói:

-Em nghĩ là thầy không cần đưa em đến bệnh viện đâu ạ. Chẳng phải tiến sĩ Phạm cũng ở trong khách sạn này sao. Nhờ anh ta đến tháo bột cho em là được mà.

Không hiểu sao khi tôi nói xong, không gian bỗng dưng đông cứng nghẹt thở. Ánh mắt anh ta biểu lộ rõ 1 sự khó chịu hiếm thấy. Gương mặt anh ta bình thường lúc nào cũng lạnh như tiền. Không ngờ cũng có lúc khó coi như vậy. Tôi không muốn vô tư lợi dụng lòng tốt của anh ta nên mới đề nghị như vậy. Bây giờ đến bệnh viện, vừa mất thêm tiền thuê xe, vừa mất thời gian, mà đến bệnh viện kiểu gì cũng tốn cả đống tiền. Chẳng lẽ anh ta không biết xót?

Bất chợt anh ta hỏi tôi bằng ngữ khí căng thẳng, rất dọa người:

-Em muốn gặp anh ta à?

Tôi lúng túng xua tay, thanh minh:

-Không, không phải. Anh ta đẹp trai thật, nhưng mà bệnh lắm. Hoa đẹp là hoa có…

Chưa kịp nói nốt chữ “độc” thì anh ta đã nhấc bổng tôi lên, đóng cửa lại rồi ra bắt thang máy. Ối trời ơi. Chân tôi gần khỏi rồi, có thể tập tễnh lê từng bước được mà. Hoặc là ngồi xe lăn xuống dưới cũng được. Anh ta bế tôi thế này, xấu hổ lắm a. Mặc dù nội tâm tôi đang đấu tranh dữ dội, tay tôi đã vòng lên ôm lấy cổ anh ta từ lúc nào.

Là phản xạ tự nhiên >.<

Đến bệnh viện, anh ta lại bế thốc tôi lên rồi đưa vào phòng khám. Tôi đâu có tàn phế mà anh ta lại làm thế này. Còn nữa, mọi người đều đang nhìn tôi. Xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi.

Bác sĩ tháo bột cho tôi xong, dặn dò mấy câu, đại loại là dặn tôi phải kiêng vận động nặng, phải chú ý giữ gìn trong vài tháng. Nếu tiếp tục bị chấn thương sẽ rất nguy hiểm. Tôi cứ cười toe toét, gật gà gật gù như hiểu lắm, thỉnh thoảng lại: “Yes”, “Thank you” như đúng rồi. Mặc dù tôi chỉ hiểu có 1 tí xíu thôi. Quê thật. Tôi chỉ mong ông ta nói ít thôi, tha cho tôi về mà ông ta cứ nói hoài nói hoài.

Tôi liếc nhìn Giáo sư để cầu cứu nhưng lần nào cũng thấy anh ta đưa tay lên miệng, hình như đang cố nén cười. Tôi hận. Đã biết tôi dốt, sao không ra nói chuyện với bác sĩ thay tôi. Cớ gì bắt tôi chịu quê độ thế này.

Lúc về, tôi hậm hực ngồi trong xe. Tôi chả thèm bắt chuyện với anh ta. Với lại tôi cũng vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì trình độ tiếng Anh con gà con vịt của mình.

Rút cuộc anh ta cũng mở lời:

-Hôm trước em hỏi tôi có tốt với các cô gái khác như vậy không. Tôi trả lời là không. Tôi không tốt như em nghĩ đâu.

Tôi quay sang nhìn anh ta. Đúng là đã có lần tôi hỏi anh ta như vậy và anh ta chưa kịp trả lời thì Răng khểnh và Lang băm xuất hiện. Có điều anh ta vẫn nhớ thì lạ thật đấy.

Anh ta tiếp tục:

-Chi phí ăn ở khách sạn 1 tháng, chi phí chữa gãy chân, chi phí mua quần áo,…tất cả là %$%$^$^#%$%^

Khi nghe đến những con số, đầu óc tôi ù đi. Tôi thất vọng ghê gớm, cứ như người ở chín tầng mây rơi bịch xuống đất vậy. Đúng là chả ai cho không biếu không ai cái gì bao giờ. Làm gì có chuyện “anh không đòi quà”. Tôi nín thinh, nghĩ về số tài sản mình có ở Việt Nam. Nếu đem mổ mấy con lợn nhựa tiết kiệm từ nhỏ, với lại rút hết tài khoản thẻ, cũng chỉ đủ trả 1 nửa số nợ cho anh ta. Thật may mắn vì lúc anh ta đưa cho tôi thẻ ATM tôi đã không cầm. Nếu không, bây giờ tôi bán thân cũng không trả nổi nợ. Xem ra phải tìm cách quỵt nợ thôi.

-Chắc là chưa thể để em về Việt Nam được. Cần phải ở bên cạnh tôi trả nợ đã.

Anh cứ nói đi, nói nữa đi. Làm gì có hóa đơn chứng từ nào chứng minh tôi nợ anh. Tôi quỵt, nhất định phải quỵt. Tôi rút lại sự hàm ơn với anh, rút lại lời khen với anh, rút lại hết. Anh đúng là đồ lắm tiền mà bủn xỉn, đồ ki bo đáng ghét.

Tôi chửi còn chưa xong, xe đã dừng trước 1 nhà hàng cao cấp. Tôi sờ vào cửa kính xe, ngước nhìn lên biển hiệu sang trọng mà rùng mình. Anh ta đưa tôi đến những chỗ này rồi tính nợ thì tôi chỉ có chết. Tôi nhất định không chịu ra khỏi xe:

-Em chưa đói mà.

Anh ta mở cửa xe, mặt lạnh tanh bảo:

-Xuống đi, tôi trừ cho 1 nửa số nợ.

Gì cơ? Đùa chắc. Vừa được ăn, vừa được trừ nợ. Đầu anh ta chứa cái gì vậy? Bã đậu à? Chắc là những người học nhiều thường bị chập mạch. Tính ra ta được lợi thì ta cứ làm thôi. Tôi bước xuống xe, vui vẻ bước theo anh ta.

Vào trong nhà hàng.

Tôi đoan trang ngồi thẳng lưng, quan sát những khách hàng khác. Có vẻ họ đều là doanh nhân thành đạt. Cử chỉ, điệu bộ, cách ăn uống đều rất tao nhã. Bắt chước thôi. Khó gì. Tôi không hề muốn làm mất mặt anh ta, cũng không muốn làm bản thân mất hết thể diện, cũng không muốn làm xấu mặt người Việt Nam. Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự nhất trong khả năng. Ờm, cũng ra dáng lắm chứ. Tôi háo hức soi khắp 4 phương 8 hướng. Bài trí trong nhà hàng đẹp thật. Không cần ăn, ngồi ngắm cũng thấy no rồi.

Đùa thôi, không ăn là thế nào. Nhất định phải ăn thật nhiều. Anh ta sẽ phải hối hận vì dám ghi nợ tôi. Khi thức ăn được mang ra, tôi cứ phải kiềm chế bản thân mà ăn từng chút một. Ngon, ngon ngoài sức tưởng tượng. Tôi hí hửng nhìn anh ta, thấy anh ta ngồi ăn rất điềm đạm. Nhìn cách anh ta ăn mà không đoán được là anh ta có thấy ngon miệng hay không. Ai là vợ anh ta chắc cũng khổ vì phải đoán thái độ của anh ta. Haizzz.

Đang mải ăn thì 1 thanh niên rất đẹp trai ngời ngời lại gần chúng tôi. Gương mặt cậu ấy nhác nhác giống CEO. Ấn tượng nhất là kiểu tóc 2 mái thương hiệu Đan Trường của cậu ta, nhìn thư sinh và hiền lành lắm. Tôi mải nhìn cậu ta mà làm rơi luôn chiếc dĩa xuống bàn.

Cậu ta đứng cạnh bàn, chào hỏi Giáo sư:

-Chào anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Tôi lật đật nhặt chiếc dĩa lên, vừa ăn vừa quan sát Giáo sư. Biểu hiện trên gương mặt anh ta mắc cười lắm. Hình như anh ta đang rất khó xử. Anh ta không đáp lại lời, vẫn cắm mặt ăn tiếp. Tôi cười tươi bảo Trai đẹp:

-Cậu cũng là người Việt Nam à? Ngồi xuống ăn cùng đi. Gặp đồng hương thật vui quá.

Cậu ta im lặng nhìn Giáo sư chờ đợi lời mời. Nếu Giáo sư không cho phép, khẳng định là cậu ta sẽ đứng mãi. Tôi vội kéo tay cậu ấy ngồi xuống bàn.

-Cậu không phải lo. Thầy Chung hào phóng lắm.

Cùng lúc tôi cũng quay sang nhìn Giáo sư thì phát hiện anh ta đang lườm tôi cháy tóc. Ghê thật. Rõ là đồ ki bo, lại đang tiếc tiền đây mà.

Trai đẹp vừa ngồi xuống thì Giáo sư cũng đứng dậy:

-Xin lỗi. Tôi vào wc.

Nói xong, anh ta đi thẳng về phía wc. Vẻ mặt của anh ta đã nói rõ anh ta đang rất giận tôi. Thôi kệ, chuyện đó tính sau.

Tôi gọi phục vụ lấy thêm 1 suất ăn và vui vẻ trò chuyện với Trai đẹp.

-Nhìn cậu rất giống CEO công ty tớ.

Tôi hớn hở nhìn cậu ta còn cậu ta chả chú ý gì đến tôi cả. Thứ cậu ta quan tâm là cái wc. Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng cái wc hay sao? >v<

-Cậu là bạn gái anh ấy à?

Tôi vội vàng trả lời:

-Không. Tớ chỉ là con nợ. Cậu với thầy Chung quen biết nhau à?

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi phát hiện ra ánh mắt cậu ấy rất buồn.

-Tớ yêu anh ấy.

Tôi suýt nữa rớt cằm. Sao lại thẳng thừng thừa nhận như vậy. Tôi là người nghe mà cũng thấy xấu hổ thay. Có điều ánh mắt cậu ta hoàn toàn chân thành và nghiêm túc. Tôi đặt dĩa thìa xuống bàn, từ tốn hỏi:

-Anh ấy có biết không?

-Biết.

Yêu phải trai thẳng là bi kịch lớn nhất đối với trai cong. Tôi cảm thấy khó xử, không biết nên chia sẻ với cậu ấy thế nào. Mà chưa chắc Giáo sư đã là trai thẳng. Biết đâu họ từng yêu nhau thì sao?

-Cậu đã thổ lộ à?

-Lần ấy, tớ đe dọa anh ấy nếu không yêu tớ, tớ sẽ giết anh ấy rồi tự sát. Nhưng anh ấy kiên quyết từ chối tớ. Kết quả là xảy ra xô xát. Sau đó, tớ quyết tâm dìm anh ấy xuống bùn đen để không có tư cách khinh rẻ tớ. Không hiểu sao sau đó tớ lại đổi ý.

Cậu ta kể lại chuyện kinh khủng ấy mà cứ điềm nhiên như không. Yêu đương kiểu gì mà toàn chém giết với lại dìm hàng như thế chứ. Được cậu ta để mắt cũng khổ chứ sướng cái nỗi gì. Thảo nào mà Giáo sư đối xử với cậu ta lạnh nhạt như vậy.

-Hình như 2 người đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

-Ừ. Tớ đã buông tay. Tớ cũng đã từng yêu 1 người khác chỉ vì người đó giống anh ấy. Hắn có ưu điểm là luôn nói những điều ngọt ngào, luôn yêu thương tớ chứ không hề lạnh lùng. Ai ngờ hắn lại phản bội tớ để chạy theo 1 gã giàu có hơn.

Nhìn cậu ta thư sinh thế này mà lại là công à? Mỹ công. Đẹp như cậu ta đáng lẽ phải được theo đuổi, nâng niu, chiều chuộng chứ. Vậy mà chuyện tình cảm lại gặp toàn sóng gió. Cậu ta buồn bã hồi tưởng lại chuyện trước kia. Hình như đó là thời gian rất khủng khiếp. Tôi chẳng biết phải làm thế nào ngoại trừ nói ra những câu nhạt nhẽo. Thế giới boy love trong truyện lúc nào cũng đẹp, cũng hường phấn, còn thực tế thì luôn là như thế này, phũ phàng và đau khổ.

-Gặp phải thứ người không xứng đáng thì nên quên đi.

-Ừ. Lần ấy tớ cảm thấy thất vọng vì cuộc sống nên đã tự sát. Bị người mình yêu khinh ghét. Rồi bị lừa dối bởi 1 người khác. Cuộc sống đúng là địa ngục.

Tôi khẽ rùng mình. Thất tình mà phải tự tử sao? Nhưng tôi không ở hoàn cảnh của cậu ta, thực tế là không hiểu được cảm giác của cậu ta. Bị người mình yêu khinh ghét như ruồi bọ, rồi lại bị lừa dối. Cộng thêm xã hội Việt Nam rất kỳ thị đồng tính. Có lẽ cảm giác sống còn khổ hơn là chết.

Tôi rụt rè hỏi:

-Bây giờ gặp lại anh ấy, cậu có định thổ lộ lần nữa không?

Cậu ta tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể như để khẳng định cậu ta đã hoàn toàn buông tay.

-Không. Tớ chỉ muốn đến xin lỗi thôi.

Thật ra, nếu cậu ấy yêu trai cong, tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Nhưng cậu ấy lại yêu trai thẳng. Chuyện này tôi muốn giúp cũng không nổi. Buông tay là quyết định sáng suốt.

-Cậu sẽ yêu 1 phụ nữ sao?

-Không. Anh trai tớ đã nói “hãy sống như em muốn”, và ủng hộ tớ e out. Tớ sẽ tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Chỉ hi vọng sẽ tìm được người cùng giới tính.

Anh trai mà cậu ấy nhắc đến liệu có phải là CEO Trần Hùng Phong không nhỉ?

Tôi bần thần nhìn cậu ta. Ở cậu ta có nét gì đó chín chắn từng trải lắm. Nỗi đau làm cho con người ta trưởng thành mà. Có lẽ cuộc đời cậu ấy đã chịu không ít nỗi đau.

Bỗng nhiên chiếc iphone rung bần bật. Tôi mở khóa đọc SMS: “Tôi thanh toán rồi, chúng ta về thôi. Em ra xe nhé. Tôi ra trước.”

Hóa ra anh ta giả vờ đi wc để né tránh Trai đẹp. Đường đường là 1 giáo sư mà lại lén lút như con chuột nhắt thế này à. Tôi bối rối lén nhìn Trai đẹp. Cậu ta vẫn hướng ánh mắt mong chờ về phía wc.

Ánh mắt ấy chứa đầy 1 nỗi buồn hoang hoải.

Tôi không thể nhẫn tân, liền trả lời SMS: “Em còn chưa ăn xong. Thầy ra đây ăn cùng em 1 lúc đã. Đi mà.”

Ngay lập tức lại có SMS trả lời: “Vậy cứ ăn đi. Tôi sẽ đợi ở trên xe.”

Anh ta thật quá đáng. Sao lại lẩn tránh cậu ấy như tránh tà vậy chứ. Cậu ấy chỉ muốn xin lỗi thôi mà.

Tôi SMS trả lời: “Thầy kém quá. Em tưởng đường hoàng thì không có gì phải sợ chứ. Hay là thầy với cậu ấy có gian tình?”

Tin nhắn gửi đi được vài giây thì tôi cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình. Và ngay lập tức, 1 bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đồng thời 1 gương mặt cúi xuống, hôn lên môi tôi. Tôi mở to mắt nhìn ngước nhìn anh ta, tim đập loạn xạ.

Một nụ hôn ngược bất ngờ từ Giáo sư. Và đó là nụ hôn đầu của tôi.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã nhìn tôi dịu dàng:

-Em yêu, chúng ta về thôi.

Tôi vẫn còn bị đơ sau nụ hôn vừa nãy. Anh ta có nói gì tôi cũng không phản ứng kịp. Thế là anh ta ôm eo tôi, kéo tôi đứng lên khiến tôi lảo đảo ngã người tựa vào anh ta.

-Ăn nhiều quá không đứng dậy được nữa à?

Lúc anh ta chạm vào người tôi, tôi như bừng tỉnh giấc. Tôi xua tay giải thích với Trai đẹp:

-Chuyện…không phải như vậy.

Không để cho tôi kịp giải thích, Giáo sư bế thốc tôi lên, lạnh nhạt nói:

-Xin lỗi. Nhưng chúng tôi phải về rồi.

Trai đẹp đứng dậy, khẽ cúi đầu xuống, thành khẩn nói:

-Chuyện trước đây, em thật lòng xin lỗi.

Giáo sư hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Xong, anh ta bế tôi đi ra cửa. Tôi nằm trong tay anh ta mà không ngừng ngoái loại nhìn. Cậu ta vẫn đứng im, đầu ngẩng lên trời. Có lẽ cậu ta đang nhắm mắt để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Khi cánh cửa mở ra chúng tôi bước ra ngoài, 1 làn gió thổi vào, hất tung mái tóc của cậu ta càng làm nổi bật dáng đứng cô đơn, khắc khổ ấy.

Tự nhiên tôi cũng thấy đau. Tình yêu đơn phương là thứ làm cho người ta chết dần chết mòn trong đau khổ. Có trách thì trách cậu ấy sinh ra không được làm con gái để có thể công khai theo đuổi người mình yêu thôi.

Ngồi trên xe, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến cậu bạn lúc nãy. Giáo sư quá đáng rồi. Nói rõ là được, đâu cần phải tàn nhẫn với cậu ta như vậy. Thậm chí anh ta còn sử dụng tôi như công cụ. Vậy mà tôi lại không hề trách anh ta. Hương vị ngọt ngào của nụ hôn ngược vẫn còn đọng trên môi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Tôi hướng ánh mắt ra cửa kính, ngắm từng dòng người qua lại. Nhịp sống của người Mỹ lúc nào cũng tất bật, khác hẳn với Việt Nam. Có lẽ sống ở Mỹ một thời gian sẽ khiến cho cậu ấy nguôi ngoai dần. Nếu cứ mãi cố chấp yêu một người không bao giờ yêu mình, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình cả.

Khi chiếc xe lăn bánh qua 1 đoạn đường rất nhiều PG, tôi bị thu hút hoàn toàn. Tôi háo hức nhìn qua cửa kính ô tô, vội vàng lay Giáo sư:

-Ôi trời, nhiều gái đẹp quá.

Anh ta tỉnh rụi hỏi tôi:

-Em là đàn ông à?

Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi đoàn PG. Chị nào chị nấy đều quyến rũ, tự tin. Tôi cười ngọt ngào:

-Biết làm sao được. Em rất yêu cái đẹp.

Khi xe đi qua đoạn đường có PG, tôi quay sang nhìn anh ta lom lom. Hình như chúng tôi nên đổi giới tính cho nhau. Tôi tò mò hỏi:

-Thầy không có cảm giác với phụ nữ sao? Bưởi to thế kia, chân dài ngoằng thế kia, thầy thật sự không để ý sao?

Anh ta im lặng. Im lặng là đồng ý rồi.

Rút cuộc anh ta là kiểu người nào? Không có hứng thú với phụ nữ, thế mà trai đẹp ngời ngời theo đuổi cũng bị anh ta từ chối.

Về đến khách sạn, anh ta đưa tôi về phòng. Tôi chưa kịp đóng cửa, anh ta đã bước vào trong phòng tôi rồi. Ờ cũng chả sao, anh ta có hứng thú với phụ nữ đâu mà lo. Tôi đóng cửa, nằm xuống giường:

-Em muốn ngủ trưa 1 lát. Không phải thầy muốn ngủ trưa cùng em chứ.

Nói xong, tôi kéo chăn đắp lên người và nhắm mắt. Tôi còn chưa kịp ngủ, anh ta đã tháo giầy, tháo bỏ cà vạt, leo lên giường, nằm cạnh, vòng tay ôm lấy eo và thì thầm vào tai tôi:

-Em thông minh đấy.

Tôi giật mình ngồi dậy:

-Thầy…thầy…không có cảm giác với phụ nữ cơ mà.

Anh ta cũng chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu cởi cúc áo, và cười đê tiện:

-Ai bảo em thế?

Tôi ú ớ không nói thành lời. Chưa biết phải làm thế nào thì anh ta đã túm lấy tay tôi, đặt lên ngực anh ta. Lúc bàn tay tôi chạm vào ngực anh ta, tôi như bị điện giật. Tôi muốn rụt tay lại nhưng đã bị anh ta giữ chặt rồi.

-Nó đang đập vì em đấy.

Trống ngực anh ta đang đập rất mạnh mẽ. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tim tôi cũng đang đập loạn xạ.

Nói đoạn, anh ta đưa môi lại gần tôi. Tôi bị đứng hình. Lý trí nhắc tôi đẩy anh ta ra, nhưng cả cơ thể tôi lại không nghe theo. Tôi để mặc cho anh ta đưa lưỡi vào miệng tôi rồi cắn mút lưỡi tôi. Bàn tay tôi đặt trên ngực anh ta đã bắt đầu run rẩy. Thậm chí cơ thể tôi mềm nhũn ra, không hề có ý chí chống cự. Tôi say mê trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta và từ từ nằm xuống giường vì sức đè ép của anh ta. Bàn tay anh ta đưa xuống gấu váy, nhẹ nhàng luồn lên trên, bắt đầu khám phá cơ thể tôi. Khi tay anh ta chạm vào đùi tôi, tôi bị kích thích đến mức bàn tay đang đặt trên ngực anh ta không tự chủ được, bóp mạnh. Anh ta cũng bị kích thích, bắt đầu hôn xuống cổ và ngực tôi. Tôi run rẩy, thở gấp, cả cơ thể nóng ran, không tự chủ được mà rên lên khe khẽ.

Khi thân dưới nóng bỏng của anh ta chạm vào đùi tôi, tôi liền giật mình tỉnh mộng. Mặc dù cảm nhận qua lớp quần nhưng tôi cảm nhận được thứ đó đã cứng lên rồi. Khóa quần anh ta cũng đã được kéo xuống từ lúc nào rồi, thắt lưng đã được tháo ra nhưng vẫn còn luồn vào đai quần, lỏng lẻo và rất quyến rũ. Tôi xấu hổ đẩy anh ta ra, giọng nói ngắt quãng:

-Khoan...khoan đã.

Đây là 1 mối quan hệ không rõ ràng, và tôi giống như 1 đứa con gái dễ dãi. Không, không thể được. Tôi phải dừng chuyện này lại.

Anh ta tiếp tục cúi xuống hôn tôi, ánh mắt anh ta chứng tỏ anh ta đang dần mất kiểm soát:

-Đừng từ chối anh. Anh không muốn kiềm chế nữa.

Bàn tay anh ta không ngừng lần mò trên cơ thể tôi khiến cho chiếc váy mỏng manh bị kéo lên đến gần nội y. Cơ thể tôi phản ứng theo từng hành động của anh ta, lúc thì co rúm lại, lúc thì ưỡn lên. Thứ đê mê này, thứ dục vọng này thật mãnh liệt, và cũng thật tội lỗi.

Bạn đang đọc Bí Kíp Cua Trai của Tsuki
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 13

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.