Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Cô gái dễ thương hay con nhỏ biến thái?

Phiên bản Dịch · 13223 chữ

Tình khó tránh... tình tùy duyên...

Chapter 20: Tình yêu chân thành

Khi tỉnh dậy thì tôi đang ở trên taxi. Và xe dừng trước 1 căn nhà cấp 4. Người lái taxi cười:

- Qúy khách ngủ lâu thật đấy. Mời quý khách xuống xe.

Ơ. Sao anh ta lại đưa tôi tới đây? Tôi ở ký túc cơ mà. Tôi ngơ ngác hỏi:

- Sao lại đưa em đến đây?

- Bạn trai của em đưa cho tôi địa chỉ nhà em là ở đây.

Tôi vẫn còn cảm thấy nhức đầu. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi không muốn làm khó người lái taxi nên bước xuống xe. Vừa bước xuống đường, có 1 cậu thanh niên đeo kính chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Lúc nãy tên lang băm có đưa cho tôi xem ảnh cậu ta. Cậu ta hỏi dồn, đầy lo lắng:

- Vân. Vân. Có sao không?

Tôi tức giận, đẩy cậu ta ra:

- Cậu là ai? Làm cái gì thế? Tôi kêu lên bây giờ.

Cậu ta đứng nhìn tôi như bị shock. 1 lúc sau, cậu ta rút điện thoại ra, bấm phím call. Điện thoại của tôi đổ chuông, contact gọi đến là WC. Tôi bắt máy thì nghe được giọng nói từ bên kia:

- Anh yêu em.

Đó cũng là giọng nói của người đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta biết tôi, và tôi cũng biết cậu ta? Tại sao tôi chẳng nhớ được gì cả thế này. Chẳng lẽ lời nói của tên lang băm là thật. Tôi đã bị mất trí nhớ. Mà cũng có thể tôi bị bắt cóc và bị đưa đến phòng thí nghiệm của anh ta, rồi bị hack não. Nếu gặp lại tên lang băm đó, tôi nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Dẹp tên lang băm sang 1 bên, tôi chăm chú nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cậu ta nhìn khá trẻ, cơ mà lại gọi tôi là em. Kỳ thật. Thôi kệ đi. Dù sao cũng cứ nên lịch sự. Tôi hỏi cậu ta:

- Em không nhớ gì cả. Anh là ai?

- Là người yêu em rất nhiều.

Nói xong cậu ta ôm lấy tôi, ôm rất chặt, đầu gục vào tóc tôi, 2 hàm răng nghiến lại. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Bởi vì cậu ta có vẻ đang day dứt lắm.

Lát sau, cậu ta chỉ cho tôi căn phòng của tôi. Tôi lấy chìa khóa trong túi xách và mở cửa. Kỳ lạ thật, tôi mở được cửa. Thế ra tôi ở đây chứ không phải kí túc xá Mễ Trì sao.

Khi cửa phòng mở ra, tôi càng thấy sợ hãi hơn. Căn phòng đã bị đột nhập, bị ai đó lục tung lên. Thời buổi này loạn thật, trộm cắp liên miên. Không biết có bị mất đồ đắt tiền không nữa. Mà thật ra tôi cũng không có nhiều đồ đắt tiền. Bọn trộm này cũng quý tộc ghê. Đã đột nhập ăn trộm lại còn khóa cửa lại giúp nạn nhân. Hấp không tưởng tượng nổi.

WC vội vàng vào phòng sắp xếp lại đồ đạc giúp tôi. Có vẻ cậu ta rất quen thuộc địa hình và đồ đạc trong nhà. Xong xuôi, cậu ta an ủi tôi:

- Mọi chuyện không có gì nữa rồi. Em nghỉ đi cho đỡ mệt.

- Nhưng em bị mất trí nhớ thật sao?

Cậu ta đơ ra nhìn tôi. Rồi từ từ kể lại:

- Chuyện là thế này. Cách đây 2 năm, chúng ta quen nhau trong 1 cuộc thi lập trình. Em được giải bạc, còn anh được giải vàng. Lúc đó, em đang ở ký túc Mễ Trì, còn anh hay vào thư viện học nên chúng ta rất thân thiết. Sau đó, em có trục trặc với người bạn cùng phòng là Duyên nên em chuyển ra ngoài ở.

- Khoan. Giải bạc? Cãi nhau với Duyên. Sao toàn chuyện động trời như vậy.

- Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Em với Duyên đã làm lành. Hiện tại em làm việc ở IT, còn Duyên đã đi Pháp du học.

Mọi chuyện cậu ta nói đều rất mơ hồ, tôi cố nhớ cũng không nhớ được. Tôi đi lại trong phòng, mở đồ đạc ra xem. Chúng đều lạ lẫm nhưng vẫn mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc lạ kỳ.

Đã 9h tối. Cậu ta bảo tôi:

- Em nghỉ đi nhé. Ngày mai anh đến đưa đi làm.

Tôi với tay, níu lấy cánh tay cậu ta, giữ chặt:

- Đừng đi.. được không.

Tôi không muốn ở 1 mình, trong 1 ngôi nhà vừa bị đột nhập. Lúc này tôi cũng chẳng có ai để bấu víu cả. Thôi thì cứ ăn vạ cậu ta vậy.

Cậu ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu kể chuyện. Còn tôi ngủ quên lúc nào không biết. Có cậu ta bên cạnh, cảm giác rất an toàn…

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, thấy cậu ta đang ngồi ở đuôi giường, ngủ gật. Cậu ta ngồi canh chừng tôi cả đêm sao? Bộ cậu ta là thiên thần rớt xuống trần gian sao? Người gì mà tốt thế.

Thấy tôi đã tỉnh, cậu ta xoa đầu tôi bảo:

-Em chuẩn bị đi nhé. Anh sẽ đưa em đi làm.

Ơ. Còn phải đi làm nữa hả = =. Cơ mà không đi làm thì lấy gì nuôi miệng? Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉn chu và đến công sở làm việc. Ở đây chẳng có ai thấy lạ lẫm vì sự có mặt của tôi cả. Chỉ có tôi là nhìn ai cũng lạ lẫm.

Cuối tuần, tôi chuyển chỗ ở. Ở 1 nơi mà lúc nào cũng lo nơm nớp có kẻ đột nhập thì sống sao nổi. WC luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi từ việc nhỏ nhất. Trên đời vẫn còn thằng con trai tốt đến thế sao?

Tôi cũng cần mẫn đọc lại hết tin nhắn trong điện thoại để dò lại ký ức. Có 1 tin nhắn làm cho tôi thắc mắc mãi. Đó là tin nhắn từ 1 contact được lưu là: Honey. Chỉ có 1 tin nhắn duy nhất, không có tin đi cũng không có tin đến. Nội dung chỉ vỏn vẹn: “Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Dù là bao nhiêu năm. Vậy nên hãy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Anh yêu em.”

Đó là ai chứ? Người yêu cũ à? Hay lại thêm 1 người nữa theo đuổi tôi mà tôi chưa nhận lời? Mỗi lần đọc lại tin nhắn ấy, trong tim tôi giấy lên 1 cảm giác nhói đau kỳ lạ.

======

Sau đó tôi lại biết WC đang học ĐH KHTN. Tôi bị hớ = = Lỡ gọi anh rồi. Thật xấu hổ. Lúc tra vấn thì cậu ta kêu học hành chểnh mảng nên bị đúp, chứ thực ra cậu ta hơn tuổi tôi > Nghe cậu ta nói thế, tôi đòi xem chứng minh thư nhưng cậu ta không chịu, lúc nào cũng lấy lý do là ảnh CMT xấu lắm. Con trai mà cũng quan trọng chuyện ảnh xấu đẹp đến thế sao? = =

Duyên sang Pháp thì tôi vẫn còn Vy là bạn. Cuối tuần chúng tôi hay rủ nhau đi uống nước. Thường là Vy uống cà phê, còn tôi uống sinh tố hoặc sữa chua đánh đá. Thỉnh thoảng Vy nhỡ miệng nhắc đến thầy dạy lập trình, rồi lại lảng sang vấn đề khác. Không hiểu Vy có chuyện gì giấu tôi. Không lẽ giữa tôi và thầy dạy lập trình có chuyện gì không hay xảy ra.

Tôi cũng hỏi Vy về năm sinh của WC mà Vy không trả lời, chỉ cười tùm tỉm.

Thôi thì kể cả cậu ta có kém tuổi tôi, lỡ gọi anh rồi, tôi cũng không muốn thay đổi. Cứ giả ngu không biết là ổn mà. Tự nhiên trèo lên đầu cậu ta đòi làm chị cũng không hay lắm. Thứ gì đó đã thành thói quen thì con người ta rất ngại thay đổi.

Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn mà. Tôi có 1 người bạn gái thân thiết tên Vy, và 1 người bạn trai cũng thân nốt. Thậm chí tôi còn cảm thấy cuộc sống này không nên bị đảo lộn vì bất kỳ điều gì. Tôi hài lòng với nó. Mặc dù cũng có đôi lúc tôi thấy chống chếnh vô cùng, có 1 cảm giác mất mát thỉnh thoảng dày vò tôi. Tại sao?

= = = = = = =

20/10, WC rủ tôi đi ăn lẩu. Trên đường đi, cậu ta ghé vào lề đường mua 1 bó hoa hồng đỏ tặng tôi. Người bán hoa là 1 thanh niên rất đẹp trai, chắc cũng tầm cỡ Kim Thành Vũ đấy. Tôi nhìn mà không chớp nổi mắt. Đến lúc anh ta đưa hoa, nhận tiền và cười, tôi liền bị vỡ mộng. Hàm răng anh ta lỗ chỗ những vết đen, hoặc ố vàng. Đầu tôi đầy vạch đen = =. Lúc leo lên xe, tôi rỉ tai WC:

- Anh ấy nghiện thuốc lá lâu ngày có khác. Chắc vợ anh ấy phải dũng cảm lắm mới dám hôn anh ấy. Haizzz.

Xe lăn bánh.

Làn gió đầu đông thổi qua, khiến tôi bất giác vòng tay ôm lấy cậu ta. Ấm áp thật. Trên áo cậu ta còn phảng phất hương thơm của Comfort, rất dễ chịu. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy 1 nụ cười của người ngồi đằng trước. Hàm răng đều tăm tắp và sáng trắng.

Lát sau chúng tôi cũng đến Royal Ctiy. Tự nhiên cậu ta kéo tay tôi lại, nhìn tôi dịu dàng và hứa:

- Anh sẽ cai thuốc lá.

Ách. Liên quan gì đâu = = Hút hít là quyền cá nhân của cậu ta mà. Tôi có phải mẹ cậu ta đâu mà đòi quản. Cậu ta nhìn tôi đầy ẩn ý:

- Anh không muốn em phải khổ như vợ anh bán hoa.

Chả liên quan. Cậu ta nói thế làm cho tôi cảm thấy nóng mặt nha. Tôi, đâu có ý định sẽ hôn cậu ta. Lúc tôi đang bối rối, cậu ta cúi xuống. Tôi nhắm nghiền mắt. Kiểu như đà điểu chạy trốn kẻ thù, không nhìn thấy kẻ thù thì không cảm thấy nguy hiểm.

Và 1 nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi…

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều. Chính xác thì chúng tôi rất hợp nhau. Tôi rất tò mò muốn biết chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, và đã có những kỷ niệm gì. Tôi cũng thấy mình thật may mắn vì có 1 người như cậu ta ở bên cạnh.

Lúc về, cậu ta ra vẻ nghiêm túc hỏi tôi:

- Nếu anh giấu em chuyện gì đó, em sẽ không ghét anh chứ?

Tôi cảm ơn cậu ta còn không hết, có quyền gì mà ghét. Tôi không do dự trả lời:

- Bí mật là quyền cá nhân. Chỉ cần vô hại thì không ai trách được.

Mấy ngày sau đó, cậu ta bay sang UK. Phải chăng cậu ta ám chỉ điều này? Tuy nhiên, chuyện cậu ta bay sang đấy làm gì, muốn giữ bí mật thì tôi cũng không nên tò mò. Đến thời điểm thích hợp, nếu cậu ta muốn nói, sẽ tự nói ra thôi.

= = = = = =

23 tuổi,

Tôi vẫn là nhân viên chăm chỉ của IT. Tôi giống như bao nhiêu cô gái khác, rất thần tượng sếp tổng. Nhưng dĩ nhiên cách thần tượng không khác gì 1 fan girl cả. Tôi không yêu anh ta và dĩ nhiên anh ta cũng không yêu tôi. Tôi không hề có ký ức nào khác về anh ta cả.

Sếp của tôi, là trưởng phòng Công Nghệ, rất thông minh, chăm chỉ. Anh ta tên là Trịnh Anh Tuấn. Nghe cái tên long lanh vậy thôi. Chứ anh ta hội tụ đủ tố chất của 1 coder, chỉ có công việc và công việc. Không hoàn thành tốt công việc thì dù là nhân viên nam hay nữ cũng bị anh ta sạc cho vãi mồ hôi. Buổi đầu anh ta đến nhận việc, anh ta đã đe nẹt ngay:

-Tôi rất nghiêm khắc và khó tính đấy.

Đây chính xác là tình trạng ma mới bắt nạt ma cũ. Anh ta vừa mới chân ướt chân ráo đến nhận việc mà đã thị uy ngay được. Kiểu người như anh ta chắc chả cô nào dám rớ. Thôi thì cứ ngoan ngoãn với anh ta cho qua ngày đoạn tháng vậy.

Tôi với WC vẫn bên nhau như hình với bóng. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không phải là 1 đôi đang yêu nhỉ. Cậu ta rất tốt với tôi, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả. Tệ thật. Có lúc cậu ấy định hôn tôi, nhưng khi sắp chạm môi, cậu ấy đột ngột dừng lại. Trời ạ >< Kìm nén cái giề. Làm thì làm tới luôn đê xem nào. Tôi thật ra cũng tò mò muốn biết cảm giác hôn cậu ấy như thế nào. ^..^

Trời lạnh, chúng tôi lang thang đi bộ quanh khu đô thị Văn Quán hít thở không khí trong lành. Nếu tôi đi gần lòng đường, thảo nào cậu ta cũng kéo tôi vào lề đường, còn cậu ấy đi ra phía ngoài. Khi sang đường, luôn luôn là cậu ấy chắn làn xe giúp tôi. Tôi cao 1m63, cậu ta khoảng 1m77. Dù có đi dép cao gót thì vẫn nhỏ bé hơn cậu ta. Đi với cậu ta, lúc nào cũng có cảm giác mình được che chở.

Con người ta nếu chỉ biết nhận thì thật ích kỷ. Tôi đan tặng cậu ấy 1 chiếc khăn len. Nhưng không có lý do gì mà tặng thì cũng kỳ kỳ. Noel, cậu ta đến đón tôi đi chơi. Cậu ta đứng ngoài cửa, chờ tôi make up. Tôi ra khỏi nhà, vui vẻ lại gần quàng vào cổ cậu ta chiếc khăn len và nói:

- Ra đường lạnh lắm.

Cậu ta như bị đứng hình, nhìn tôi với ánh mắt rất khó tả. Tôi cười ngại ngùng:

- Đẹp không? Đẹp thì anh giữ mà dùng nhé.

Buổi tối hôm đó, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ, như là ánh nắng giữa trời đông vậy. Còn cảm giác của tôi về cậu ấy ư? Dĩ nhiên là: tin tưởng, thân thuộc, ấm áp, muốn dựa dẫm.

Liệu có phải đó là tình yêu?

Chapter 21: Thành viên có nick name Ciel bị S

Thỉnh thoảng Asian' whisper hoành hành. Nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi 1 nhóm nhân tài do Microsoft và Google tập hợp từ các nước trên thế giới. Giới CNTT gọi nhóm người này là Light. Tôi rất tò mò muốn biết chuyên gia người Việt Nam trong nhóm này là ai, nhưng anh ta mãi không chịu lộ diện trước báo chí, truyền hình. Rất nhiều bài báo mạng đưa tin về anh ta, nhưng sau đó lại đính chính là nhầm lẫn. Sự bí ẩn luôn khiến người ta chú ý hơn thì phải. CNTT của thế kỷ 21 là sự đấu đá giữa nhóm Light và tổ chức đứng sau Asian' whisper, giới CNTT gọi nhóm này là Dark. Tôi chỉ là con tép đậu trên mép con hùm, dì nhiên đối với chuyện của thế giới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, quan tâm cho khỏi lạc hậu. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ khám phá bí mật về Light và Dark.

Để chiều lòng sếp Trịnh, tôi thường xuyên phải over time. Đã dấn thân vào cuộc đời của 1 coder thì tôi buộc phải ôm ấp Over Time như 1 nhân tình chung thủy. Bộ phận developer chỉ có tôi là con gái nên thường được tha về sớm. Gọi là sớm nhưng chỉ sớm so với nhân viên nam thôi, cũng phải 10h đêm chứ chả ít. Thậm chí xuống nhà để xe vắng tanh như chùa bà Đanh cũng khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Bù lại, tôi được bầu là hoa khôi của phòng. (Ừ thì nhan sắc của tôi cũng may mắn vượt qua được các bạn tester, nên cũng trở thành niềm tự hào của các đấng mày râu bộ phận developer. Thật ra đứng cạnh Duyên với Vy, tôi mãi mãi không so sánh được. Nhưng đứng tách ra, tôi cũng có tí chút gọi là duyên thầm duyên hở).

----

Sếp tổng cũng là 1 con người kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là lần anh ta chỉ đích danh tôi vào phòng họp. Tôi tưởng anh ta định khiển trách gì, nên luôn tỏ ra khép nép. Anh ta ngồi cách tôi cả 1 dãy bàn, khuỷu tay đặt lên mặt bàn, 2 tay đan lại đỡ cằm, rất thản nhiên nhìn tôi chằm chằm. Tư thế này có thể miêu tả ngắn gọn bằng 1 cụm từ "like a boss". Mà anh ta chả là boss thì là gì nữa.Tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi thì có gì mà ngắm? Mắt anh ta có vấn đề không vậy? Lẽ ra người nhìn đối phương không chớp mắt phải là tôi chứ. Cô nào mà rớ phải anh ta, chắc suốt đời phải sống trong căng thẳng mất. Hoa đẹp vậy mà có độc > -Em nghĩ gì về trưởng phòng Công Nghệ?

Hóa ra anh ta đang thăm dò ý kiến đánh giá ban lãnh đạo từ nhân viên. Tôi thở phào nhẹ nhõm:

-Sếp Trịnh rất giỏi và có trách nhiệm với công việc. Em nghĩ không thể kỳ vọng nhiều hơn 1 trưởng phòng như thế.

Dù tôi không có thiện cảm gì với sếp Trịnh thì cũng không nên nói xấu sau lưng anh ta với 1 người mà tôi chưa hiểu lắm.

-Còn trưởng phòng trước đây?

Tôi ngớ người ra, hỏi lại:

-Trước đây IT còn 1 trưởng phòng nữa ạ?

Anh ta vẫn ngồi với tư thế ấy. Cặp mắt có thay đổi thần sắc nhưng gương mặt vẫn rất dửng dưng. Anh ta không trả lời tôi mà chuyển chủ đề:

-Em có muốn đến trụ sở chính của W làm không?

Tôi thấy sờ sợ. Vô công bất thụ lộc. Tôi chưa có đóng góp gì cho IT cả, với cũng chả có ân tình gì với anh ta. Chuyển đến đó làm còn chưa biết là cơ hội hay tai họa nha. Tôi hỏi lại:

- Tại sao sếp lại muốn em sang đó làm ạ?

-Để tiện chăm sóc em.

Hình như sấm sét đánh 1 cái ĐÙNG ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi không nằm mơ đấy chứ. Anh ta bảo tôi sang đấy pha trà rót nước cho anh ta thì còn dễ hiểu (mà thật ra nhan sắc với cặp chân tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn pha trà rót nước cho anh ta). Chứ bảo tôi sang đấy để anh ta chăm sóc cho tôi thì quá hoang đường. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại lắp bắp trả lời:

- Em.. nghĩ… em... hài lòng với môi trường làm việc của IT.

Tôi bước ra khỏi phòng họp mà tâm trạng nặng trĩu. Tôi vừa mới khước từ điều mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Hị hị.

Vài lần anh ta đưa tôi sang Mỹ. Anh ta bảo tôi cần được chữa trị vì đã mất 1 phần ký ức. Chúng tôi thường đến 1 phòng thí nghiệm y học. Tôi có quan hệ gì đặc biệt với anh ta sao? Cố nhớ. Nhưng tôi vẫn không nhớ ra. Nhân viên nữ trong công ty luôn nhìn tôi với ánh mắt chẳng thiện cảm gì. Họ xì xào bàn tán gì đó, như kiểu khẳng định rằng tôi đã bỏ bùa mê thuốc lú sếp tổng. Haizz. Chúng tôi có đi cùng nhau, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn trong sáng cả. Oan ức thế này, ai còn dám lấy tôi. Chắc chắn là không thể kiếm được Mr Right trong công ty này rồi. Thật thảm hại, có tiếng mà chẳng có miếng. ><

Có lần tôi thiu thiu ngủ trên máy bay, nghe được anh ta nói: “Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em”. Mà tôi luôn cho rằng lúc đó tôi mơ ngủ. Chứ sếp tổng làm sao có thể nói với tôi những lời sến sẩm, ướt át như thế.

Tháng 2. Tôi với CEO bay sang Mỹ, và lại đến phòng thí nghiệm y học quen thuộc. Tôi nghe được đoạn hội thoại của anh ta với bác sĩ.

-Trước đây, các anh có thể loại bỏ tác dụng của loại sóng đó trên não tôi. Tại sao với cô ấy các anh không làm được?

-Xin lỗi. Nhưng chúng tôi không tìm được loại tín hiệu nào lạ trên não cô gái này. Có thể anh đã đưa cô ấy đến hơi muộn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra.

- Hãy đảm bảo là không có di chứng gì.

Hôm ấy, tự nhiên CEO nhìn tôi rất dịu dàng rồi buột miệng mà nói mấy câu khó hiểu: “Để lấy lại ký ức cho em, chúng ta buộc phải đến gặp giáo sư Hoàng thôi.”

Sau đó, anh ta đưa tôi đi nghe 1 buổi hội thảo về công nghệ của 1 giáo sư. Tôi lấy làm bất ngờ lắm. Người đó chính là thầy dạy lập trình của tôi. Anh ta vẫn lạnh lùng như thế nhưng phong độ và bác học lắm. Không ngờ anh ta đã thành đạt đến thế này. Tôi cảm thấy lòng đầy tự hào vì đã từng là học trò của anh ta. Tôi ngồi bên dưới nghe anh ta thuyết giảng bằng tiếng Anh, cũng có những đoạn không hiểu lắm vì trình độ tiếng Anh non kém. Ngày trước khi còn dạy chúng tôi, cách đặt vấn đề, cách dẫn dắt, cách giảng giải của anh ta đều rất hoàn hảo. CEO ngồi cạnh tôi, cứ nhìn anh ta chằm chằm. Đừng nói là CEO có tình ý gì với anh ta nhé ~~.

Hết giờ giảng, tôi lên bục chào anh ta:

-Em chào thầy. Em là Vân. Hi vọng thầy vẫn còn nhớ em.

Anh ta nhìn tôi gật đầu:

-À ừ. Sinh viên thích đọc những thứ biến thái. Tôi quên sao được.

Tôi cảm thấy hơi ngượng. Những thứ biến thái ấy làm cho cuộc sống của tôi trở nên thoải mái hơn đấy. Trai thẳng như anh ta làm sao mà hiểu được >’’ Cùng lúc đó, CEO xuất hiện sau lưng tôi bảo:

-Cậu thật sự là không nhớ chút gì sao, giáo sư?

Giáo sư thậm chí còn không thèm nhìn CEO:

-Tôi nhớ. Anh là CEO của W đúng không? Và là người đã từng muốn kiện tôi.

CEO thở dài thất vọng. Đột nhiên anh ta đẩy tôi về phía Giáo sư:

-Sinh viên của cậu, đành phải gửi cậu 1 thời gian.

Tôi mất thăng bằng, chới với ngã vào Giáo sư. 1 tay túm lấy cánh tay anh ta, 1 tay bấu chặt vào ngực áo anh ta. Cái cảm giác này rất quen. Có 1 mảnh ký ức vỡ ra, lởn vởn như trêu ngươi. Đầu tôi nhức dữ dội. Giáo sư vội vàng đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:

-Sao thế? Em không khỏe à?

Tôi còn chưa hoàn hồn, đã thấy CEO rảo bước đi ra cửa. Không để CEO đi khỏi, Giáo sư lập tức nói với anh ta bằng 1 giọng đầy đe dọa:

-Đứng lại. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy chứ.

CEO đứng lại. Cười. Không khí này có chút ghê rợn thì phải. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

-Ý cậu là sao? Cục nợ ấy là của cậu mà.

Hả. CEO chết tiệt nhà anh. Gọi tôi là cục nợ à. >.< Đừng tưởng là sếp của tôi thì muốn nói gì thì nói nha. Lúc này chuyện duy nhất tôi muốn làm là lao vào vặt trụi tóc anh ta, cơ mà tôi chả đủ gan.

-2 người sang Mỹ với nhau. Chắc là đã vượt qua giới hạn, và giờ anh muốn vứt bỏ em ấy à?

Giáo sư chết tiệt. Suy luận cái kiểu gì đấy. Tôi với anh ta còn chưa cầm tay nhau lần nào nữa là lên giường. Bà đây hết nhịn nổi rồi ><

CEO chau mày, lại gần tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, nhìn Giáo sư đầy thách thức:

-Nếu là của tôi, tôi làm thật nhé.

Nói xong, anh ta cúi xuống, từ từ đưa môi lại gần tôi.

Cái khỉ gì thế này? Định làm thật đấy à? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giáo sư đã gạt tôi ra phía sau, và đấm 1 phát mạnh như trời giáng vào mặt CEO. Hành động xong Giáo sư vẫn không khỏi bàng hoàng:

-Không biết tại sao, nhưng hình như tôi đã muốn làm thế lâu lắm rồi.

CEO đưa ngón tay út lên gạt vào vị trí bị rách trên mặt – chắc là do chiếc nhẫn trên tay Giáo sư rạch phải. Quanh vệt xước đó, máu bắt đầu rỉ ra. Tôi chỉ đứng mà nhìn thôi cũng thấy đau.

Lạy chúa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiểu này sắp đánh nhau to rồi. CEO quyền lực của tôi là kiểu người nóng nảy, ăn miếng trả mấy miếng. Các anh mà không đánh nhau nhừ xương chắc chuyện này không dừng lại được. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn quanh xem có chỗ nào ẩn náu an toàn. Để lỡ có xảy ra đánh nhau, tôi còn có chỗ mà nấp chứ. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chạy là thượng sách.

Cơ mà người tính, hay nói đúng hơn là tôi tính không bằng trời tính, CEO điềm nhiên bước ra cửa với nụ cười nửa miệng đắc thắng.

-Chỉ là phản xạ tự nhiên. Nhưng nó chứng tỏ cậu sẽ nhớ ra cục nợ của mình. Mừng thật đấy.

CEO bỏ lại tôi ở đây với Giáo sư, như vứt lại 1 thứ phiền phức. CEO à. Anh là loại người gì? Hoa đẹp mà độc quá. Sau này nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta.

CEO ra đến gần cửa thì ngoái đầu lại:

-Chăm sóc em gái tôi cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ đòi lại quả đấm này.

CEO đi khỏi rồi tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Em gái? Tôi là em gái của anh ta lúc nào? Hả, Hả??!!

Tôi quay sang nhìn Giáo sư ngượng ngùng. Tôi đi cùng CEO nên không mang theo nhiều tiền. Mà thật ra tôi cũng làm gì có nhiều tiền mà mang theo. Nếu Giáo sư không cho tôi đi cùng, chắc là tôi phải vác bị đi ăn xin rồi chờ ngày bị trục xuất về Việt Nam quá. Những ngày tiếp theo, ai bao ăn bao ở cho tôi đây? = =

Giáo sư cất laptop và tài liệu vào cặp.

- Chúng ta đi siêu thị mua 1 số đồ dùng tối thiểu cho sinh hoạt của em nào.

Nghe anh ta nói như vậy, tôi như người chết đuối vớ được cọc. Anh ta cũng tử tế lắm chứ.

Tôi đi theo anh ta đến 1 trung tâm thương mại lớn. Thiệt là hoành tráng nha. Hình như ở đây cái gì cũng có cả. Tôi háo hức chạy khắp nơi lựa đồ. Cái gì tôi cũng muốn mua. Cho đến khi xe đẩy hàng sắp đầy ụ, tôi phát hiện ra thiên đường. Trời ơi, sao dụng cụ BDSM lại được bày bán nhiều và công khai như vậy = =. Sở dĩ tôi biết về BDSM là vì tôi đã đọc trong 1 vài bộ yaoi nặng. Roi da này, dây trói này, còng tay này. Ghê thật. Mắt tôi sáng choang, đầy hào hứng. Tôi lén lút nhìn xem Giáo sư mặt lạnh có ở đây không rồi vội vàng nhặt 1 cặp còng tay bỏ vào xe đẩy. Hô hô.

Đến lúc ra tính tiền, Giáo sư đã đợi tôi ở quầy thu ngân rồi. Ách. Thế này thì hành sự kiểu gì. Tôi nhặt từng món đặt lên trên bàn, mặt cứ tỉnh bơ như không, kể cả khi nhặt chiếc còng tay dúi xuống dưới cùng. Giáo sư thấy vậy, cặp lông mày khẽ nhăn lại, còn chị thu ngân thì cứ nhìn chúng tôi rồi cười tủm tỉm. Ách. Chúng tôi không phải là 1 đôi tình nhân thích cảm giác mạnh nên tìm mua những thứ này đâu. Oan cho giáo sư mặt lạnh lắm nha > Lúc ra taxi, Giáo sư mặt lạnh bảo tôi:

- Em chẳng thay đổi gì cả. Bệnh thật.

Oan, oan cho tôi quá. Tôi đã làm gì anh ta mà dám nói tôi bệnh. Thậm chí tôi còn chưa sờ xoạng anh ta miếng nào. Muốn chửi tôi bệnh à. Có ngày tôi đè anh ra giường, còng tay lại, lột áo rồi quay video upload lên mạng. Đến lúc ấy mới có quyền chửi tôi bệnh nhé. Tôi chỉ có giỏi tưởng tượng thôi, đã làm ăn được gì bao giờ. (Mà cũng không đúng. Vừa này tôi chẳng đã vô tình sờ xoạng anh ta rồi sao @@!!.)

Về đến khách sạn, anh ta thuê cho tôi 1 phòng ở cạnh phòng anh ta. Hic. Phòng lớn như vậy, ở 1 mình uổng lắm. Với lại, ở nơi đất khách quê người 1 mình, có biết là buồn lắm không hả. Tôi ở phòng 15002, còn Giáo sư ở phòng 15001. Sát vách mà tôi cứ có cảm giác xa cách ngàn khơi. Cô đơn thế.

Sáng hôm sau, tôi cùng Giáo sư mặt lạnh đi ăn sáng. Tôi ngồi ăn mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đêm hôm qua, tới tận 3h tôi mới ngủ được. Thỉnh thoảng anh ta nhìn tôi, không nói gì, rồi lại tiếp tục ăn. Chẳng nhẽ trên mặt tôi dính bẩn?

Đang ngồi ăn thì 1 thanh niên lại gần, chào hỏi rất lịch sự:

-Chào giáo sư Hoàng. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Tôi giật mình vì giọng nói quen quen. Ngẩng lên nhìn mà tôi suýt nữa chết nghẹn. Người vừa xuất hiện chính là tên lang băm khốn kiếp từng bắt cóc tôi.

Giáo sư mặt lạnh đứng dậy bắt tay chào hỏi người quen. Rồi bảo tôi:

-Đây là tiến sĩ Phạm, bác sĩ của tôi.

Đoạn quay sang anh ta giới thiệu:

-Còn đây là Vân, sinh viên cũ của tôi.

Tôi uống hết cốc sữa, mới quay sang hỏi Giáo sư:

-Thầy bị làm sao mà lại phải nhờ đến tên, (cũng may là tôi chưa kịp nói nốt chữ “lang băm”), à, bác sĩ?

Giáo sư ngồi xuống, đồng thời cũng mời Lang băm ngồi xuống, rồi thản nhiên trả lời tôi:

-Chắc là mất trí nhớ.

Tên lang băm nhìn tôi giễu cợt:

-Sao em nhìn anh đầy thù hằn vậy? Chắc em hiểu lầm anh rồi.

Tôi không trả lời, cắm đầu vào ăn tiếp, mặc kệ cho 2 người họ tiếp chuyện nhau. Hiểu lầm à? Tôi có bị đần đâu.

Họ nói chuyện khá cởi mở và toàn dùng kính ngữ trang trọng lịch sự. Xem ra địa vị của tên lang băm này cũng không phải bình thường.

Nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ túm áo anh ta đè xuống và tra hỏi về chuyện tại sao tôi lại mất ký ức. Nhưng chuyện lấy thịt đè người, nhất là đè 1 tên to xác như anh ta, tôi không làm nổi.

Chuyện này đúng là bi kịch.

Ăn sáng xong, Giáo sư bận đi họp, bỏ tôi ở lại với tên lang băm. Tôi nhanh nhảu chuồn về phòng. Ai dè chưa kịp đóng cửa, tên lang băm đã đẩy cửa bước vào:

- Em không lịch sự gì cả. Ít ra cũng phải mời tôi vào phòng chứ, người quen cũ.

Tôi vừa thấy sợ vừa thấy giận. Anh ta tự tiện ngồi xuống salon rồi bảo:

- Sao? Rót nước mời khách đi chứ.

Tôi bất mãn nhưng vẫn chưa biết mình nên làm gì lúc này, cứ đứng trơ mắt nhìn anh ta. Anh ta đứng dậy, bước vào trong tìm 1 cốc nước rồi uống. Tự tiện cứ như là ở nhà anh ta vậy. Chán chê, anh ta tiến đến chiếc giường của tôi và ngồi xuống. Tôi vội vàng phản đối:

- Anh biến ngay. Đây là phòng tôi cơ mà.

Anh ta đưa tay lên vuốt tóc. Tóc anh ta rất mượt, bồng bềnh xõa xuống như tơ vậy. Hình như anh ta cố tình làm vậy, cộng thêm 1 ánh mắt rất quyến rũ, cứ như là đang cố tình mê hoặc tôi. Thấy thế vẫn chưa đủ nhiệt, anh ta nói tiếp:

-Anh thích em lâu rồi. Đứa con gái sở hữu 1 thứ quyền lực trong tay, nhưng cách sử dụng lại vô cùng ngộ nghĩnh. Trong khi kẻ khác đã biến nó thành 1 thứ rẻ tiền, thậm chí còn dùng nó để bắt phụ nữ lên giường với anh ta.

Tôi lại gần sờ vào trán anh ta, hỏi nhỏ:

-Anh đến đây là để tỏ tình à? Anh có bị ấm đầu không vậy? Nói toàn chuyện tôi chẳng hiểu gì hết.

Anh ta quàng tay lên cổ tôi, thản nhiên nằm xuống giường, khiến tôi cũng chới với mà ngã xuống.

- Đêm qua anh thức khuya quá. Bây giờ buồn ngủ rồi. Ngủ chung đi.

Nói xong anh ta nhắm mắt lại và ngủ. Chuyện quái gì thế này. Anh ta bệnh thật. Điên khùng thật. Tôi ném cánh tay anh ta ra khỏi cổ tôi, vùng vằng đứng dậy. Tôi đi qua, đi lại, đi lòng vòng trong phòng, vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý tên đáng ghét bệnh hoạn này. Chợt trong đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng vô cùng quỷ dị. Tôi lại gần lay nhẹ anh ta và thì thầm:

“ Anh ơi. Đi chơi với em đi.”

“ Anh ơi, anh đẹp trai ơi, đưa em đi chơi đi mà.”

Hay thật. Ngủ rồi. Ngủ say như chết. Tôi mở tủ, lôi ra chiếc còng tay, sung sướng đứng ngắm con mồi. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Lỗi là do anh ta mời gọi, chứ tôi chả có lỗi phải gì hết nha. Tôi nhẹ nhàng mở còng tay và dĩ nhiên là còng anh ta vào thành giường. Vẫn chưa yên tâm lắm, tôi tìm 1 sợi dây vải, buộc chặt chân anh ta lại, cột vào đuôi giường.

Hắc hắc.

Tên lang băm biến thái đã như cá nằm trên thớt, tôi muốn làm gì mà chẳng được. Qúa đã, quá mãn nguyện.

Khi anh ta tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, bị còng tay, trói chân, hết nhìn tôi lại nhìn chiếc còng tay bằng ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Tôi ngồi trên ghế, chỉ đợi hắn tỉnh dậy thì nhạo báng:

- Anh là thứ người chết toi. Tưởng muốn làm gì người khác thì làm, không cần trả giá à?

- Thế em định làm gì?

Hỏi hay nhỉ. Dĩ nhiên là trả thù. Tôi là loại người có ơn phải trả, có thù phải báo mà. Tôi trèo lên giường, 2 tay giữ chặt cánh tay anh ta đè xuống:

- Trả thù.

Bỗng nhiên anh ta cười như bị thuốc. Nụ cười này khiến tôi khó chịu, cảm giác như anh ta đang coi thường tôi, cho rằng tôi chẳng làm nên nước non gì. Anh ta cố nín cười rồi bảo tôi:

- Tính r@pe tôi à? Em có khả năng ấy sao?

Nói xong anh ta lại cười. Đúng là tôi không có khả năng ấy thật. Mà nếu có tôi cũng không làm. Tôi cười ngọt ngào:

- Anh đoán hay zợ.

Nói xong tôi bắt đầu lột cúc áo của anh ta ra. Anh ta nhìn tôi rồi lại cười. Khi đã lột được áo anh ta xuống, anh ta càng cười to hơn:

- Còn quần em ơi.

Thái độ này khiến tôi phát cáu. Nếu tôi là đàn ông, hiển nhiên tôi sẽ r@pe anh ta không còn 1 miếng. Người đâu mà gương mặt cũng đẹp, hình thể cũng mỹ miều thế này.

Tôi nhìn anh ta đe dọa:

- Anh đừng tự mãn. Có tin tôi cắt béng cái ấy của anh không?

Anh ta ngừng cười, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Nếu em dám, cả đời em sẽ không được yên ổn.

Nghe anh ta nói mà tôi cũng hơi có chút run sợ. Trên đất Mỹ tôi là kẻ thân cô thế cô, anh ta muốn hại tôi thì tôi có chạy đằng trời. Cơ mà đã làm đến thế này rồi thì phải làm đến nơi đến chốn. 1 tay tôi giữ chặt cánh tay anh ta và tay còn lại thọc vào nách. Tôi nhất thời bị đơ mất 20s vì hình xăm trên cánh tay anh ta. Đó là hình xăm 1 con đại bàng cắp ngôi sao 5 cánh rất đẹp. Bỏ đi. Tập trung nào. Điều tôi muốn làm bây giờ không phải là ngắm chim, ngắm trăng ngắm sao. Tôi bắt đầu cù mạnh vào nách anh ta.

Lạ. Anh ta co rúm người lại nhưng mà không thấy anh ta cười. Tôi lại càng cù nhiệt tình hơn và tốc độ hơn. Chỉ lát sau đã thấy anh ta cười sằng sặc, nước mắt còn rỉ ra. Chắc không kìm nén nổi nữa rồi.

- Dừng lại. Cô không dừng cô sẽ phải hối hận.

Nói dễ nghe nhỉ. Tôi làm còn chưa đủ. Khi chưa thỏa mãn dĩ nhiên tôi không dừng lại. Tôi di chuyển xuống đuôi giường, cù vào lòng bàn chân anh ta. Anh ta giãy dụa và tiếp tục cười như bị thuốc. Đến lúc anh ta rũ rượi, quằn quại lắm rồi, tôi mới hỏi:

-Rút cuộc thì anh đã làm gì khiến tôi bị mất trí nhớ?

Anh ta lườm tôi, nơi tròng mắt vẫn còn ứ nước. Ôi chao, đôi mắt long lanh đẹp quá. Tôi nhất thời bị đôi mắt ấy hớp hồn. Dù vậy, câu trả lời không thành ý của anh ta làm tôi phát bực.

-Không làm gì cả.

Chắc là tôi nhẹ tay quá. Tôi lục tủ tìm 1 chiếc kéo và giơ ra trước mặt anh ta đe dọa. Anh ta trợn mắt nhìn tôi:

-Cô cũng lang sói đấy nhỉ? Qua cách cô sử dụng cuốn sổ, tôi đã nghĩ cô là 1 con người lương thiện cơ đấy.

Tôi cười ranh ma:

-Thế anh có chịu khai không nào?

Không trả lời à. Hối hận đó nha. Tôi đưa mũi kéo xuống ống quần anh ta và rạch. Tôi rạch rách cả 2 ống quần. Xong xuôi, tôi chùm 1 tấm chăn lên người anh ta, rồi lột sạch quần áo vứt ra ngoài. Lang băm chỉ biết nằm 1 đống, trố mắt nhìn tôi.

Tôi cười ranh mãnh, quay lưng lại, tốc chăn vứt xuống nền và bỏ đi. Kể ra không nhìn body anh ta cũng có chút đáng tiếc. Cơ mà tốt nhất là không nên nhìn. Ngộ nhỡ không kiềm chế được, lại đứng 1 chỗ chùi chùi nước miếng thì còn gì phong độ.

Xong xuôi tôi xuống phố đi dạo, không quên dặn dò nhân viên khách sạn:

- 2 tiếng nữa, vui lòng lên phòng 15002 dọn phòng giúp tôi.

Tôi thảnh thơi lang thang trên đường phố New York. Thứ đập vào mắt tôi là ngực và chân. Chị nào chị nấy đều có quả ngực bự như quả bưởi, và cặp chân dài miên man. Thật hổ thẹn vì không bằng.

Tôi tranh thủ ghé vào 1 siêu thị gần đó mua đồ. Trong túi tôi chỉ còn 1 ít tiền. Hồi nào giờ tôi toàn được CEO với Giáo sư bao thôi. Hic. Tôi đi khắp siêu thị, tìm mua 1 thứ gì đó làm quà cho WC. Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu ấy là chốn dịu dàng nhất trong tim tôi.

Khoảng 3 tiếng sau tôi quay về khách sạn. Tôi hỏi lễ tân là phòng 15002 đã được dọn dẹp chưa. Ai dè cô ấy nói, khoảng 1 tiếng sau khi tôi ra ngoài, giáo sư mặt lạnh trở về tìm tôi nhưng gọi mãi mà cửa không mở. Anh ta gọi nhân viên phục vụ lên mở cửa phòng và xông vào. Xông vào trong phòng thì thấy lang băm đang nằm trên giường, trạng thái gần như khỏa thân (chỉ mặc sịp ạ) và bị cùm tay, trói chân. Hếch hếch. Nghe đến đây thôi tôi cũng cảm thấy mình sắp toi đến nơi rồi. Vốn định để tên lang băm phải chịu cảm giác bị S, và bị xấu mặt trước nữ phục vụ phòng. Ai dè Giáo sư mặt lạnh lại bị dính vào.

Tôi lên phòng thì thấy Giáo sư mặt lạnh đang đứng ở cửa đợi tôi. Tôi lại gần thỏ thẻ:

- Em chào thầy. Có chuyện gì thế ạ?

Vừa lúc, tôi cũng thấy gã lang băm tiến lại gần. Trên mặt là 1 biểu cảm rất khó tả, rõ ràng anh ta đang giận sôi gan nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh. Ực ực. Nếu không có Giáo sư ở đây, khẳng định là anh ta sẽ mần thịt tôi.

- Giáo sư. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Tôi nhờ học trò của anh mát xa tẩm quất giúp tôi chứ không có chuyện gì cả. Em nhỉ?

Chữ “em nhỉ” sao mà ngữ điệu nặng nề thế = = Lang băm đang giải cứu cho tôi, thế mà tôi chẳng thấy cảm động tí nào. Bởi anh ta đang liếc nhìn tôi đầy thù hằn.

Chapter 22: Đến tử thần cũng theo đuổi tôi

Tôi ngồi chống tay vào cằm, thong thả ngắm cảnh. Thỉnh thoảng đưa cốc cà phê lên miệng uống, thơ thẩn hát mấy bài hát tiếng Việt. Kể ra cuộc sống cứ như thế này thì cũng tốt nhỉ. Không cần phải mửa mặt over time, không cần phải cắm đầu vào cái máy tính đen ngòm toàn dòng code. Được bao ăn ngon, bao ở nơi sang trọng, được thong thả ngắm cảnh và uống cà phê. Không khéo thần tiên còn phải ghen tị với ta. Hô hô. Tôi đang mải thẩm du tinh thần thì bị phá ngang, Lang băm lù lù xuất hiện và tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

-Tình cờ nhỉ. Em cũng thích lên tầng thượng ngắm New York sao?

Lạy chúa. Đừng nói anh ta đến trả thù chứ. Tôi rón rén cầm cốc cà phê, chuyển sang bàn khác ngồi. Ai dè, Lang băm cũng cầm cốc cà phê theo tôi. Tôi lén nhìn biểu hiện trên gương mặt anh ta để xem anh ta đang tính toán điều gì. Nhưng chỉ thấy 1 nét thản nhiên vô hại. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nhếch mép cười:

-Sao thế? Chuyện em đã làm trên giường với anh. Bây giờ không muốn chịu trách nhiệm à.

Rõ quá rồi. Làm gì có chuyện anh ta chịu bỏ qua dễ thế. Tôi tần ngần 1 lúc rồi đứng phắt dậy, bỏ lại cốc cà phê, chạy biến. Tôi chạy ra thang máy và bấm tầng 15. Cũng may vừa lúc đó, thang máy mở cửa. Vào thang máy tôi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Lang băm à, quỷ bắt anh đi. Buổi tối ngọt ngào của tôi bị anh phá vỡ mất rồi. Tôi tựa vào thành thang máy và ngẩng mặt lên. Lúc nhìn thấy người đối diện tôi sợ đến thót tim. Lang băm đã đứng trong thang máy từ lúc nào. Anh ta là ma sao? Còn ánh mắt anh ta nữa. Sắc lạnh như muốn giết người vậy. Quanh tôi hình như toàn là sát khí. Ghê quá. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta nữa mà vội vã quan sát. Uả, trang phục anh ta mặc không giống lúc nãy, lúc nãy mặc quần âu, sơ mi trắng sơ vin. Còn hiện tại là quần jean, áo phông và áo khoác mỏng màu đen. Anh ta thay đồ lúc nào? 2 tay anh ta đang đút vào túi áo rất đáng nghi. Không khéo anh ta đang cầm khăn tay tẩm thuốc mê, hoặc cũng có thể là 1 khẩu súng. Tôi lao đến bàn điều khiển, bấm bấm và bấm. Chốc lát tất cả các tầng đều được bấm. Đến tầng nào thang máy cũng mở cửa cho khách ra vào, mặc dù chỉ có tôi và Lang băm ở trong thang máy. Bởi vậy mà Lang băm không dám manh động. Lúc thang máy dừng ở tầng 15, tôi ra khỏi thang máy và chạy vụt về phòng.

Tôi chui vào phòng và đóng chặt cửa, thở gấp, trống ngực đập thình thịch. Tôi có cảm giác mình vừa thoát chết.

Đêm ấy tôi trằn trọc khó ngủ. Tôi để điện sáng và mở tivi. Nhớ lại ánh mắt ban nãy vẫn khiến tôi rùng mình. Nhắm mắt lại chỉ sợ sáng mai không còn dậy được nữa, nên tôi đành mở mắt thao láo. Không hiểu CEO mưu mô tính toán điều gì mà lại vứt tôi ở đây. Lúc này, trong tim tôi chỉ có 1 cảm giác đối với anh ta thôi, đó là hoàn toàn bất mãn. Tôi cóc cần biết quan hệ giữa tôi và anh ta là quan hệ gì, sau này sẽ không có chuyện tôi gần gũi anh ta hay đồng ý để anh ta dắt mũi đưa đi đâu thì đi.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa khiến tôi thót tim. Tôi nín thở, không nhúc nhích, tiếng chuông cửa vẫn đổ dồn. Tôi xỏ dép, vớ ngay chiếc máy sấy tóc làm vũ khí tự vệ, rón rén lại gần cánh cửa, rồi kiễng chân lên, nhìn qua camera. Lúc nhìn rõ hình hài đối phương, tôi vội vàng mở cửa như sợ người ta đi mất:

-Thầy… vẫn chưa ngủ ạ?

Giáo sư nhìn vào trong phòng rồi bảo tôi:

-Em khó ngủ à?

Tôi không lưỡng lự gật đầu cái rụp:

-Em sợ.

Giáo sư bước vào trong phòng đúng như mong đợi của tôi. Tôi chốt cửa bước vào theo. Anh ta hỏi tôi:

-Ở Mỹ không quen à?

-Dạ.

-Đợt này tôi bận lắm nên không đưa em đi chơi được. Chịu khó chờ nhé. Mọi việc xong xuôi tôi cũng muốn về Việt Nam thăm mẹ.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ở anh ta có gì đó quen thuộc lắm. Mà cũng phải thôi. Trên đất Mỹ tôi chỉ có anh ta là người quen, hiển nhiên là thấy thân thuộc rồi.

Anh ta cẩn thận soi khắp phòng tôi, cứ như sợ tôi giấu dụng cụ BDMS rồi tấn công anh ta. Rồi anh ta lại gần chiếc điện thoại bàn, hỏi tôi:

-Em có số điện thoại chứ?

Tôi là 1 đứa sống khá tiết kiệm, hay nói cách khác là ki bo. Tôi không dùng chuyển vùng quốc tế đâu. Tốn kém lắm. Thế nên trước khi sang Mỹ, tôi đã quăng điện thoại ở nhà rồi. Tôi lắc đầu:

-Em nghèo lắm, không có tiền dùng điện thoại.

Anh ta mỉm cười. Nụ cười đẹp kinh khủng. Tôi ngẩn ngơ nhìn mà quên kiểm soát nhịp tim. Anh ta thấy vậy cũng ngại ngùng quay đi, cố tình né tránh cái nhìn của tôi. Anh ta lại gần cửa sổ, kéo rèm, để lộ quang cảnh sống động, lộng lẫy của đêm New York.

-Một vẻ đẹp rực rỡ, nhưng không ấm áp bằng Việt Nam nhỉ.

Anh ta đứng nhìn xuống dưới đầy vẻ suy tư. Không hiểu sao tôi rất muốn lại gần ôm lấy anh ta từ phía sau. Tệ thật. Tôi bị gì thế này. Đừng nói là bệnh dê tái phát tùm tum không đúng nơi đúng chỗ nhé >v -Khuya rồi. Ngủ đi nhé.

Xong, anh ta bước ra cửa rồi đóng cửa lại. Nãy giờ, cảm xúc trong tôi thay đổi, nhưng thậm chí tôi còn không định nghĩa được rõ ràng.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tôi cùng Giáo sư đi ăn sáng. Tôi đến dãy bàn để thức ăn, lấy 1 chiếc đĩa lớn và gắp đầy thức ăn. Vẫn chưa thấy đủ, tôi rót đầy 1 cốc sữa rồi bê đến bàn ăn. Giáo sư lấy đồ ăn khá từ tốn, đĩa của anh ta luôn vơi và đẹp mắt. Còn đĩa của tôi lúc nào cũng đầy ú ụ. Tại tôi lười đi lấy nhiều lần nên tiện thể lấy luôn 1 lần, chứ đâu phải tôi tham ăn >v Và họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nghiễm nhiên trở thành đồ thừa. Thỉnh thoảng Lang băm quay sang nhìn tôi, còn tôi chỉ có cách là cắm đầu ăn. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thách anh ta dám làm gì tôi đấy.

Ăn sáng xong, Giáo sư trở về phòng và chuẩn bị ra ngoài. Tôi trở thành kẻ vô công rồi nghề. Thôi thì cũng về phòng chuẩn bị ra ngoài vậy. Chuẩn bị xong, tôi nghe có tiếng chuông cửa. Mở cửa thì thấy Giáo sư ăn mặc rất chỉnh tề, chìa ra 1 chiếc thẻ ngân hàng, bảo tôi:

-Em cầm lấy mà dùng. Cần tiêu pha gì cứ tiêu không cần ngại.

Tôi sững sờ trước lòng tốt của anh ta. Đưa cho tôi thẻ ngân hàng, nhỡ tôi tiêu hết thì sao.

-Còn đây là máy ảnh, em cứ sử dụng tự nhiên.

Chu đáo quá. Chu đáo quá. Tôi nhìn anh ta bằng cặp mắt rưng rưng xúc động. Anh ta nuôi ăn, nuôi mặc, còn bao luôn cả mua sắm, đi chơi nữa sao. Anh ta có bị ấm đầu không vậy, tôi mĩ nhân không phải, người thân cũng không nốt, việc gì phải tốt với tôi như thế. Tôi trả lại anh ta thẻ ngân hàng, chỉ cầm máy ảnh và bảo:

-Em vẫn còn chút tiền tiêu, chưa cần đến nó đâu ạ.

Người Việt Nam có câu: “Bệnh sĩ chết trước bệnh si đa”, và lúc này tôi đang mắc bệnh sĩ rất nặng. Trong túi tôi làm gì có nhiều tiền. = =

Lương tâm đang cắn rứt vì lỡ từ chối cái thẻ ngân hàng béo bở thì có ai đó chìa ra 1 bó hoa lớn trước mặt tôi:

-Tặng em, cô bé xinh đẹp.

Tôi nghiêng đầu ra ngó cái mặt của người đang tặng hoa. Chỉ nghe giọng nói, tôi vẫn cảm thấy hồ nghi, nhưng ngó thấy cái mặt thì không thể nhầm được. Đích thị là Lang băm. Lý nào lại như vậy. Nếu nói xinh đẹp thì tôi còn thua xa anh ta. Anh ta gọi tôi như thế chẳng khác nào mỉa tôi cả. Mà thôi, người châu Âu thường ăn nói hoa mĩ như thế chứ chắc là chẳng có ý gì khác. Bó hoa đẹp thế này, không nhận cũng uổng lắm. Tôi đưa tay lên nhận bó hoa và cảm ơn anh ta. Chợt anh ta nâng tay tôi lên hôn, rất lịch sự và trân trọng. Ớ. Chết đứng rồi. Nói thật là cảm giác được người khác nâng niu dù hơi ngượng nhưng đó là 1 cảm giác tuyệt vời. Thêm nữa, “người khác” ở đây lại là 1 thanh niên đẹp trai ngời ngời. Anh ta vừa hôn tay tôi, vừa lén liếc sang nhìn Giáo sư. Giáo sư chẳng tỏ thái độ gì cả, đưa tay lên xem đồng hồ rồi bảo:

-Vậy nhờ tiến sĩ Phạm chăm sóc cho em ấy nhé. Tôi phải đi rồi.

Nhờ Lang băm ư? Lạy hồn. Tôi mà rơi vào tay anh ta, không có chuyện anh ta sẽ chăm sóc hay bảo vệ tôi đâu. Tôi cất bó hoa vào trong phòng rồi lẽo đẽo chạy theo Giáo sư:

-Cho em đi nhờ đến Time Square với.

Phía sau tôi, Lang băm đứng nhìn theo với 1 nụ cười rất khó hiểu.

=====

Giáo sư đưa tôi đến Time Square rồi bỏ tôi lại đó. Theo cách anh ta ăn vận, chắc anh ta có việc quan trọng lắm phải đi. Anh ta ăn vận sang trọng vào, nhìn cũng nhiều khí chất lắm. Tôi chẳng còn cảm thấy anh ta là người thầy ngày xưa nữa. Cứ xa vời thế nào ấy. Tôi cũng không tọc mạch hỏi nhiều. Tôi cầm máy ảnh đi dạo khắp quảng trường. Lúc nào muốn chụp ảnh, tôi nhờ khách du lịch và người dân ở đây chụp giúp. Cảm giác cũng thú vị lắm.

Đến trưa tôi mới thấy mình dại dột. Bụng tôi đói meo. Tôi đứng trước mấy nhà hàng sang trọng, thò tay vào túi buồn bã sờ sờ số tiền mang theo. Chắc là chẳng đủ thuê chỗ ngồi ở đây, nữa là ăn trưa.

Tôi lững thững đi bộ dọc đường xem có thứ gì bỏ bụng được không. Giá có Giáo sư ở đây, tôi sẽ không phải làm con ma đói lang thang thế này. Trên đất Mỹ tôi không có bạn, tôi chỉ quen Giáo sư và Lang băm thôi. Giáo sư thì bận mất rồi, tôi với Lang băm thì không phải bạn. Hiển nhiên là chẳng có ai giúp tôi cả.

Chợt cảm thấy ai đó xuất hiện phía sau tôi. Tôi giật thót mình như gặp ma. Đúng là đốt hương muỗi cũng thiêng, vừa nghĩ đến anh ta xong. Có điều nhìn Lang băm lúc này đáng sợ lắm, ghê rợn nhất là ánh mắt sắc lạnh đang nhìn tôi chằm chằm. Giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở trên đường phố, anh ta chẳng dám làm gì tôi đâu. Tôi quay sang đàm phán:

-Anh rảnh lắm à? Đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi buộc phải nghĩ anh đang thầm thương trộm nhớ tôi đấy.

Anh ta không trả lời và vẫn đứng nhìn tôi như thế. Trời đánh anh đi. Tôi đang mệt và đói lắm. Không có thời gian phân tích xem mình đang gặp cái khỉ gì đâu. Tôi quay lưng bỏ đi, bước chân xiêu vẹo rệu rã.

Bất ngờ, từ phía sau tôi, 1 bàn tay chìa ra, đẩy mạnh vào lưng tôi. Lực đẩy mạnh đến nỗi cảm giác đau lan đến cả vùng ngực, tôi bị ngừng mất vài nhịp thở. Lúc định thần lại, tôi đã thấy mình ngã sõng soài giữa lòng đường. Đau và choáng váng. Chưa kịp đứng dậy, 1 chiếc xe Audi trắng toát đã lù lù lao tới. Tôi đến số chết rồi sao? Tôi thậm chí kinh hoàng đến mức không kêu nổi 1 tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn chiếc xe Audi đang lao tới. Thiên đường hay địa ngục đang đón đợi tôi? Người ta nói trước khi chết, con người sẽ nhớ đến điều mà họ nuối tiếc nhất trong đời. Trong khoảnh khắc chiếc xe sắp cán phải tôi, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại là nụ cười của anh ta. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao lại là Giáo sư? Lúc này, anh ở đâu? Sao không có mặt ở đây để bảo vệ tôi? Tôi hoảng loạn đến mức gương mặt trở nên vô hồn, nước mắt cứ thánh thót rơi. Chắc là phần hồn đã bay đi rồi, chỉ còn phần xác ngồi đây thôi.

Mẹ ơi. Bố ơi. Con muốn về nhà….

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Mũi xe chỉ còn cách đầu tôi 1 cm thì đột ngột dừng lại. Tôi nhìn mũi xe sắp chạm mặt mình thì càng kinh hoàng hơn. Có vẻ tôi vẫn chưa chết. Tim vẫn đang đập, hơi thở vẫn ấm nóng và ánh sáng vẫn ngập đầy không gian.

Tôi chết hụt, chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi đó mà khóc nức nở. Bấy giờ tôi mới đủ bình tĩnh, quay ngang quay ngửa, tìm xem tên lang băm đang ở đâu. Dĩ nhiên hắn bốc hơi từ lúc nào rồi. Tôi đã đụng phải 1 tên lang băm vô cùng độc ác.

Tôi cố lết xác về đến khách sạn. Giáo sư mặt lạnh đang đứng trước cửa phòng tôi bấm chuông. Tôi lù lù mở cửa bước vào, coi như không nhìn thấy anh ta. Không hiểu vì sao tôi lại tức giận với anh ta, có lẽ vì tôi đã quá tủi thân. Chưa kịp đóng cửa, Giáo sư đã kéo tay tôi lại. Tôi khẽ kêu lên 1 tiếng:

-Á. Đau.

Giáo sư liền lật tay áo tôi lên. Khuỷu tay bị rách 1 mảng áo lớn, quần áo bẩn thỉu, te tua. Chắc anh ta đã đoán ra phần nào. Tay áo được kéo lên để lộ vệt rách trên da khá sâu và rộng, máu đã đông nhưng vẫn đau lắm. Tôi nhắn nhó rụt tay lại nhưng bị anh ta giữ chặt. Anh ta kéo tôi sang phòng anh ta, không nói không rằng rửa sạch vết thương bằng nước đóng chai, đồng thời gọi lễ tân khách sạn mang bông băng và thuốc sát trùng lên phòng. Sau khi sát trùng vết thương và băng lại cẩn thận, anh ta dịu giọng hỏi:

-Bây giờ thì em nói xem đã xảy ra chuyện gì nào?

Được quan tâm, được chăm sóc, tôi hạnh phúc đến mức chẳng nói được gì, cứ thế khóc tèm lem.

Anh ta không hỏi gì nữa, đưa tay ôm tôi vào lòng. Tôi vùi đầu vào ngực anh ta khóc nức nở.

Lát sau tôi nín khóc, chúng tôi lại trở nên ngại ngùng. Có phải chúng tôi đã hơi thân mật quá so với quan hệ thầy trò không. Mà thôi bỏ đi, tôi đang đói lắm, khóc còn chẳng có sức nữa là nghĩ linh tinh. Giáo sư thấy tôi đứng dậy còn lảo đảo chắc cũng đoán ra phần nào. Anh ta đưa cho tôi 1 chiếc iphone có cài sẵn sim:

-Lúc nãy đợi mãi không thấy em về, tôi rất lo. Em cầm lấy chiếc điện thoại này để tiện liên lạc.

Tôi còn chưa kịp từ chối anh ta đã dúi vào tay tôi. Rồi anh ta đỡ tôi đứng dậy:

-Bây giờ đi ăn trưa nhé.

Tôi gật đầu bám vào tay anh ta.

Lúc ra bắt thang máy, chúng tôi lại chạm mặt Lang băm. Không hiểu tôi vì đói hay vì sợ mà cơ thể cứ run bắn, tôi nép vào phía sau Giáo sư. Lang băm nhìn tôi có vẻ hiếu kỳ, hắn ta cười bảo:

-Chơi ở Time Square vui không em? Lần sau nếu muốn đi đâu cứ nói, anh sẽ đưa đi.

Người này vừa mới giết tôi mà. Trong chốc lát lại có thể tỉnh bơ mà ăn nói ngọt ngào như thế sao? Con người đáng sợ quá.

Cũng may mà cửa thang máy mở, tôi với Giáo sư bước vào thang máy. Lang băm cứ đứng nhìn theo với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Diễn tốt thế. Sẽ có ngày tôi lột cái mặt giả tạo của anh ra.

======

Tối hôm đó, bỗng nhiên Giáo sư có nhã ý đưa tôi đi xem ca nhạc. Là Paris by night. Ôi trời. Cũng có ngày tôi được đi xem live hay sao. Và thậm chí là 2 ghế VIP ở hàng đầu tiên. Hic. Có cần phải tốn kém thế không? = =

Tôi háo hức nhìn lên sân khấu. Sân khấu được chuẩn bị kỳ công, rất lộng lẫy dưới ánh đèn màu. Kia là chị Kỳ Duyên, còn kia là bác Ngạn. Khán giả ngồi dưới, ai cũng đầy vẻ sang trọng, lịch sự. Quốc Khanh kìa. Trong các nam ca sĩ hải ngoại, tôi chỉ thích Quang Lê và Quốc Khanh. Quang Lê có chất giọng mượt mà, trữ tình, còn Quốc Khanh thì nam tính, nhộn nhộn. Tôi như đứa nhà quê ra tỉnh, cái gì cũng hứng thú.

Khoảng giữa buổi diễn, chị Kỳ Duyên giới thiệu:

- Mời quý vị thưởng thức tiết mục của ca sĩ Huyền Lệ.

Ca sĩ bước lên sân khấu đẹp sexy, sắc sảo và đầy tự tin. Tôi chưa từng thấy chị ta xuất hiện trên băng đĩa, có lẽ đây là buổi diễn đầu tiên của chị ta. Ấn tượng nhất là cặp giò và bộ ngực của chị ta. Trời ạ, tôi cũng tự hào về cặp giò đẹp và bộ ngực khá ổn của mình, cơ mà so với chị ta thì vẫn chả xi nhê. Đột nhiên chị ấy bước xuống chỗ tôi.

- Em lên song ca với chị nhé.

- Ơ.

Tôi còn chưa kịp thắc mắc, còn chưa kịp phản đối thì đã bị lôi tuột lên sân khấu. Tại sao chị ấy lại biết tôi?

-Em hát nhạc trữ tình rất tốt đúng không? Cùng song ca bài Đêm nằm mơ phố nhé.

Chị ấy cười. Ôi răng khểnh. Tôi làm sao có thể từ chối người đẹp nhường này. Thêm nữa, tôi rất thích Đêm nằm mơ phố - bài hát mà tôi với Duyên cùng thích, và đã từng hẹn nhau tôi hát và Duyên đệm đàn. Ừ, thì hát vậy.

Tôi phối hợp với chị ấy rất nhuần nhuyễn. Giọng hát khớp nhạc và rất hợp nhau. Chỉ khác là phong cách biểu diễn của chị ấy tự nhiên, đẹp và chuyên nghiệp hơn.

Bên dưới khán giả đều tỏ vẻ hài lòng. Không khéo sau này tôi lại được mời đi hát, vô tình trở thành người nổi tiếng cũng nên. Hố hố. (Tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng thích tự sướng như thế đấy. Ai cấm được đâu. ^_^)

Hát xong, tôi cúi đầu chào khán giả rồi về chỗ, còn chị ấy song ca với Quốc Khanh mấy bài vui nhộn. Vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, vừa sexy, không sớm thì muộn chị ấy cũng nổi danh thôi. Tôi thích chị rồi nha.

Buổi biểu diễn kết thúc, Răng khểnh lại gần chúng tôi, chào hỏi:

-Chào giáo sư Hoàng, anh hài lòng với buổi diễn chứ?

Giáo sư mặt lạnh gật đầu:

-Cô ấy hài lòng thì tôi cũng hài lòng.

Nói đoạn Giáo sư nhìn sang tôi. Hi hi. Dĩ nhiên là tôi hài lòng rồi. Nãy giờ còn chưa hết sướng đây này. Tôi chưa kịp trả lời đã thấy Răng khểnh sáp lại gần Giáo sư, ngực gần ơi là gần, tay thì rõ ràng là đang rờ vào ngực Giáo sư. >v<

Trời ơi, có cần trơ trẽn như vậy không? Nói thật, bị quyến rũ như vậy, chẳng có thằng đàn ông nào chịu nổi đâu. Chị ta tiếp tục tấn công:

-Em quan tâm đến cảm xúc của anh cơ.

Vừa làm, vừa thổi vào tai những câu ngọt ngào. Răng khểnh ơi, chị, chị thật quá đáng nha. Tôi còn đứng lù lù ở đây mà chị xem như tôi không tồn tại như vậy à. Chỉ nhìn thôi mà cũng xấu hổ chết đi được.

Tôi lén quan sát biểu hiện của Giáo sư, mặt anh ta tái mét từ tập nào rồi kìa. Chắc phải kìm nén dữ lắm nên trông mới tội nghiệp như vậy. Anh ta lùi lại 1 chút để tránh né cái đụng chạm của Răng khểnh, cơ mà càng lùi thì chị ấy càng tiến. Hếch hêch.

Thôi được rồi, tôi sẽ đóng vai mĩ nhân cứu anh hùng để trả ơn anh ta vì đã bao ăn bao ở, bao xem ca nhạc. Tôi ôm lấy tay anh ta cười ngọt ngào với Răng khểnh:

-Xin lỗi chị. Nhưng anh ấy mê em như điếu đổ rồi. Cảm xúc của em mới là quan trọng nhất. Em thích buổi diễn lắm, nghĩa là anh ấy cũng thế.

Răng khểnh nhìn tôi, cười, chào tạm biệt rồi bỏ đi. Tôi lúc ấy ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Thân hình, dáng đi, nụ cười, giọng nói. Perfect. Giáo sư à, anh cũng ngốc lắm. Mỡ dâng đến tận miệng mèo mà còn chê. Chẳng phải tay tôi, tôi cho chị ta biết thế nào là chuẩn man.

Lúc về tôi gặng hỏi Giáo sư thì mới biết họ quen nhau trong 1 cuộc hội thảo. Và vé xem lần này cũng là chị ấy tặng Giáo sư. Bình thường anh ta không đến những nơi như vậy, lần này anh ta muốn đưa tôi đi, nên mới nhận vé mời.

======

Từ hôm bị xô ngã, tôi chẳng dám đi dạo 1 mình. Thế nên hôm nào Giáo sư bận tôi cũng ở lỳ trong phòng xem film, lướt mạng. Thấy nick Duyên, nick Vy, nick WC online, tôi đều nhảy vào chat. Nói chuyện với Duyên, tôi có cảm giác Duyên khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi cũng bảo Duyên là tôi bị mất trí nhớ nên đã quên những việc xảy ra trong 2 năm cuối ĐH, hiện tại đang ở Mỹ chữa trị. Và cũng kể là đã gặp lại thầy giáo cũ ở đây. Duyên im lặng 1 lúc rồi bảo tôi giữ sức khỏe và chúc tôi may mắn. Còn Vy, lúc nào cũng chết lịm trong hạnh phúc ngọt ngào mà Vy đang có. Anh chàng Long này cũng được lắm chứ, làm rể của nhóm cũng xứng đáng. WC thì hay bận hơn, nhưng hễ tôi làm phiền cậu ấy là cậu ấy lại gác mọi việc lại, tiếp chuyện tôi.

Không cần phải có quá nhiều bạn, ít thôi nhưng chân thành là đủ. Tôi rất may mắn mới có được những người bạn như thế này.

Ở mãi trong phòng quả thực rất ngột ngạt, thứ duy nhất tôi có thể ngắm là cảnh sinh hoạt của thành phố qua khung kính cửa.

Thỉnh thoảng Lang băm bấm chuông cửa phòng tôi, tôi nhìn qua camera rồi im lặng giả vờ không có trong phòng để anh ta bỏ đi. Chẳng lẽ vẫn muốn đuổi cùng giết tận hay sao. Tôi mới chỉ đè anh ta ra cù nách thôi mà. Làm gì đến nỗi phải đuổi giết tôi.

=======

Mấy hôm sau, Giáo sư đỡ bận rộn mới đưa tôi đi shopping, mua sắm vài thứ cần thiết để đi du lịch khắp New York. Tôi vui lắm. Thời gian vừa rồi, tối nào anh ta cũng qua phòng tôi xem tôi ăn ở thế nào. Cũng nhờ anh ta mà đêm nào tôi cũng ngon giấc. Tuy anh ta hay bận, nhưng tôi cảm thấy cô gái nào được anh ta yêu thật sự là rất may mắn. Liệu tôi có cái may mắn ấy không. Mới nghĩ đến thôi đã khiến nhịp tim tôi thay đổi rồi. Chắc anh ta nằm mơ cũng không ngờ anh ta đang đi cùng 1 đứa gian như Tào Tháo, thỉnh thoảng lại có ý đồ bất chính với anh ta.

Còn chưa hưởng hết cảm giác lâng lâng do tưởng tượng mang lại, tôi đã rơi bịch xuống mặt đất. Răng khểnh chình ình xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chị ta cười tươi rói, ôm lấy cánh tay Giáo sư kéo đi. Tôi hụt hẫng nhìn theo. Chị có cần quá đáng vậy không? Lâu lắm rồi tôi mới được Giáo sư đưa đi chơi thế này. Chị nghĩ tôi là đứa an phận, cứ thế đứng trơ mắt nhìn người khác giật mất niềm vui của mình hay sao? Phen này tôi quyết xắn áo lên, tranh cướp với chị. Chưa kịp hành động, họ đã mất hút rồi = =. Chỗ này đông đúc, toàn người là người. Làm sao mới tìm được đây. Tôi ra khỏi trung tâm thương mại, lủi thủi kiếm 1 vị trí dễ tìm rồi call cho Giáo sư. Anh ta bảo cứ đứng đấy đợi, anh ta ra liền. Tôi cúp máy ngồi chờ.

Không hiểu hôm nay là cái ngày gì. Giáo sư còn chưa xuất hiện, tôi đã chạm trán Lang băm. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôi chưa kịp bỏ chạy đã bị hắn bịt miệng, ấn tôi vào tường, với tư thế hôn nhau của 1 đôi trai gái đang yêu.

Vừa lúc đó, hai người đàn ông mặc vest đen đi qua.

Khi 2 người đàn ông mặc vest đi khỏi, hắn buông tôi ra, lẩm bẩm những lời khó hiểu:

- Tại sao FBI lại lảng vảng ở đây? Anh trai quý hóa lại giở trò rồi.

Tôi lập tức lên gối đá vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn ôm bụng dưới, cúi gập người xuống. Chắc là rất đau. Không đợi phản ứng của hắn, tôi cong mông chạy biến. Dại gì để hắn tóm được. Tôi vẫn chưa quên chuyện hắn đẩy tôi xuống đường cho xe cán đâu.

Chạy được 1 đoạn khá xa, tôi cúi người thở dốc. Lúc bình tĩnh lại, tôi cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt. Ngước mắt lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt sắc lạnh. Lang băm đã đứng đợi tôi từ bao giờ. Lạy chúa. Hắn ta là ma hay là có phép phân thân đây.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị bịt miệng bằng 1 chiếc khăn mùi xoa và từ từ lịm đi.

Tôi đến số chết thật sao?

========

Lúc tỉnh dậy tôi đang nằm trong 1 xưởng bỏ hoang, tay chân đều bị trói. Lang băm đang ngồi trên ghế, tư thế rất lừa tình. Tôi dám chắc hắn ta thuộc 1 tổ chức mafia nào đấy, thậm chí có thể còn là boss cơ. Cả dáng ngồi, cả hành động, và cả ánh mắt, đều chứng tỏ hắn không phải người bình thường. Tốt nhất là nên giả chết cho đến khi cởi được dây trói.

Lát sau có người bước vào. Tôi hé mắt nhìn. Trời đất ơi, lại 1 tên lang băm nữa. Rút cuộc thì ai mới là tên lang băm mà tôi quen.

- Haha. Anh trai yêu quý. Không cần anh phải bẩn tay vì chuyện này đâu.

- “Ciel. Gọi anh bằng biệt danh.”

- À phải rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Je t'aime, thành viên quyền lực thứ 2 của M2 - thành viên duy nhất được FBI quan tâm, là người có quan hệ mật thiết với mafia. Đồng thời cũng là anh em song sinh của tôi. Sao tôi chẳng có tí tự hào nào nhỉ?

-“Còn anh thì cảm thấy xấu hổ vì có 1 thằng em đần độn.”

- Tốt thôi. Mồm miệng anh ta ác độc như vậy nhưng tâm tính khá tốt. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều bảo vệ tôi. Xem nào, lúc bé, anh ta luôn khen tôi đẹp như thiên thần, không biết anh ta mắc bệnh cuồng em hay cuồng chính bản thân mình, vì rõ ràng chúng tôi giống nhau như lột. Anh ta nâng niu tôi như bảo bối. Anh ta học võ cũng là để bảo vệ tôi. Lúc lớn, hễ tôi có cảm tình với cô gái nào, anh ta đều chê bai: “Không được, không đẹp bằng em.” Và kiểu gì đứa con gái kia cũng bị dọa cho khiếp sợ đến nỗi phải chuyển nơi ở. Anh ta vào M2 cũng là vì tôi, thậm chí còn chọn cái biệt danh thật ói mửa: Je t'aime. Chỉ là để tôi phải gọi anh ta như vậy. Lúc tôi lỡ miệng khen Angel’s smile đẹp, anh ta đẩy cô ấy sang Việt Nam làm nhiệm vụ. Tôi cảm thấy thương cảm cho người con gái nào được anh ta yêu đấy.

-“Em trai đần độn à. Tốt nhất em chỉ nên yêu anh thôi. Và anh không tin là mình tìm được đứa con gái nào đẹp hơn em để yêu thương, nên anh cũng sẽ chỉ yêu em thôi.”

Mẹ ơi. Chuyện quái gì thế này. Tôi đang phải ở đây với 2 tên lang băm lập dị >v Tôi nghe có tiếng bước chân đang lại gần mình. Và có ai đó cởi dây trói cho tôi.

- Anh nhìn xem. Cô gái này chỉ là 1 cô gái yếu đuối. Anh định làm gì cô ấy chứ?

Trời ạ. Lang băm cũng biết tôi là cô gái yếu đuối cơ đấy. Anh ta đến để giải cứu cho tôi sao? Xin lỗi vì trước giờ đã nghi oan cho anh ta.

- “Thành viên của M2 ngày càng vô dụng. Có mỗi chuyện cỏn con mà làm mãi không xong. “

- Je t'aime. Anh im miệng được rồi đấy. Để yên cho tôi làm theo cách của tôi.

-“Trong khi em đang vui chơi ở đây, thì server của chúng ta liên tục bị tấn công, server số 3 chứa CSDL người châu Á đã bị delete hoàn toàn. Không cẩn thận các server khác, chứa dữ liệu người châu Âu và các châu lục còn lại cũng sẽ bị tấn công.”

-Tôi dám lấy tính mạng để đảm bảo cô gái này không nhớ gì cả. Và tôi đang tán tính cô ta chỉ để xem hắn có nhớ gì không thôi. Anh không nhớ là Angel’s smile đã từng công khai địa chỉ và password truy cập, để lôi kéo thành viên mới sao? Có thể 1 trong số họ đã tấn công chúng ta.

-“Các nhân tài CNTT ấy đã chấp nhận trở thành thành viên của tổ chức, thủ phạm chắc chắn không phải họ.”

-Anh quên thành viên người Việt Nam rồi à? Cậu ta thậm chí còn lấy nickname là Avenger và phát ngôn thẳng thắn: “Tôi vào M2 không phải để cống hiến, mà muốn tiêu diệt M2”. Nghĩ lại vẫn cảm thấy kích thích và buồn cười. Cậu ta dám tuyên bố như thế là để chúng ta không được đụng đến cô gái này đấy anh trai yêu quý ạ.

-“Cậu ta ấn tượng đấy. Khả năng quan sát và phán đoán rất tốt. Mới gặp lần đầu, chỉ dựa trên ánh mắt và phong thái của anh, cậu ta đã khẳng định rằng không phải Ciel. Nhưng chắc chắn cậu ta không phải thủ phạm. Không biết cậu ta sẽ làm gì nếu đứa con gái này bị giết nhỉ. Mới nghĩ thôi cũng hưng phấn rồi.”

-Anh rảnh thì lo mà xử lý Light đi.

-“Chuyện đó em không cần lo, Light sẽ được chăm sóc chu đáo. Venus được cử đi tiếp cận giáo sư Hoàng để điều tra xem hắn có phải thành viên của Light không. Nhưng xem ra cô ta không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

-Venus răng khểnh quả bom sexy của M2 à. Hahaaaaaaaaa [cười ngặt nghẽo]. Từ từ, tôi khen cô ta đẹp nhưng chẳng có tình ý gì với cô ta đâu. Anh đừng xử lý nốt cô ấy nhé.

- “Chuyện tấn công server có thể là do là Light làm, nhưng chắc chắn cô gái này có vai trò không nhỏ. Nếu đã sợ cô ta để lộ bí mật, sao không sớm giết cô ta đi?”

Giết? Tôi có nghe nhầm không? Tôi đang đụng phải mafia à? Mafia gì mà toàn trai đẹp thế này. Đúng là không thể đánh giá con người qua ngoại hình được. Tôi phải nhanh chóng chạy khỏi đây thôi. Không cẩn thận phen này toi mạng như chơi.

Vừa lúc, Lang băm đứng dậy túm áo đối phương:

- Nếu anh làm thế tôi sẽ giết anh.

- “Em thích con bé này à, Ciel?”

- Đừng hiểu nhầm. Nguyên tắc của M2 là không giết người. Hiện tại, nếu FBI tìm ra chúng ta, cùng lắm là ngăn chặn mấy phát minh quái gở của chúng ta, trường hợp xấu nhất là ngừng hoạt động của M2. Nhưng nếu chúng ta giết người thì mọi chuyện sẽ khác đấy.

- “Công sức nghiên cứu cả chục năm trời, không thể để mất vì 1 đứa con gái được. 1 nhà khoa học thực thụ phải là người sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì công trình nghiện cứu, chính em đã từng nói thế mà. Anh sẽ giết người vì em, và tuyệt đối sẽ không để cho FBI biết. Em yên tâm đi.”

Nói xong hắn đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía tôi.

Ách. Chuyện quái gì thế này. Chết, chết đến nơi rồi. Tôi vùng dậy, lấy hết sức bình sinh chạy ra phía cửa.

Tên biến thái định chạy theo nhưng Lang băm giữ lại. Lúc chạy gần đến cửa thì 1 vật gì đó phang thẳng vào bắp chân tôi, tôi ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ miệng mình.

ÁAAAAAAAAAA.

Đau thấu trời xanh. Tên biến thái đã ném 1 chiếc gậy bằng kim loại trúng chân tôi. Lực ném rất mạnh, và vị trí thì chuẩn xác. Tôi thề là hắn rất giỏi võ.

Lang băm nổi giận, túm lấy cổ áo hắn ta và đấm túi bụi. Tên biến thái ban đầu chỉ thủ thế, sau đó cũng phản đòn. Họ đánh nhau ác liệt cứ như đang muốn lấy mạng nhau vậy.

Có lẽ đây là cơ hội sống sót của tôi, tôi đứng dậy toan chạy tiếp, thì nghe được tiếng RẮC ở dưới chân. Chắc xương gãy rồi. Tôi ngã xuống sàn, bất lực rơi nước mắt.

Tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì bạc ác mà ngày hôm nay lại rơi vào cảnh này?

Không thể nằm đây chờ chết được. Tôi cắn răng, bò lết trên sàn, sống chết gì cũng phải thoái khỏi đây.

Bạn đang đọc Bí Kíp Cua Trai của Tsuki
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 17

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.