Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 9 Đánh boss

Bạn đang đọc Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp của Zen

Phiên bản Dịch · 2392 chữ · khoảng 8 phút đọc

Bốn năm trước ta sống trong đau thương

Bốn năm sau ta sống trong hạnh phúc

Có anh - có em - cùng một gia đình ........

Sáng hôm sau, đúng như lời cô đã cầu nguyện……. bầu trời một mảng trong xanh không gợn mây, đâu đó vài tia nắng nhẹ nhảy trên vai người, làn gió thoang thoảng qua làm người ta thư thái…… và dường như vạn vật đều đang hướng về nhà thờ màu trắng, lớn và lộng lẫy nằm ngay giữa thành phố Hà Nội kia…..

Chiếc limousine sang trọng màu trắng được trang trí bằng hoa hồng Pháp đỏ rực dừng lại trước cổng lớn nhà thờ. Người con trai trong trang phục cô dâu lộng lẫy bước xuống nắm tay cha mình bước vào nhà thờ. Bên trong nhà thờ chật kín người và ai cũng đồng loạt quay lại ngắm nhìn Nguyệt - cô dâu của tập đoàn kinh doanh và công nghệ hàng đầu Việt Nam. Nhà thờ thanh khiết với một màu trắng chủ đạo sang trọng mà quý phái, những bông hoa hồng xanh nổi bật và quý hiếm được trang trí khắp nơi khiến người ta thấy được cái uy thế lớn mạnh của hai tập đoàn lớn. Và những bông hồng xanh đó tô điểm cho chiếc váy cưới của cô……..

Cô khoác trên mình không phải là chiếc váy cưới trắng tinh khiết màu trắng mà là chiếc váy màu xanh – xanh của bầu trời……. Chiếc váy cưới ba tầng đước thiết kế cầu kì, kiểu cách đầy sang trọng, quý phái nhưng lại lột tả hết được vẻ đẹp của cô với tấm lưng trắng ngần, bờ vai mảnh không chút tì vết. Trên váy được trang trí những dây vòng được làm bằng vàng trắng cùng đá được đính thành hình bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn rực rỡ. Tất cả những thứ đó, cùng bộ trang sức đắt tiền tất cả đã biến cô thành một cô dâu đẹp nhất, rực rỡ nhất mà không ai có thể sánh bằng…..

Cô từng bước từng bước tới lễ đường, bó hoa trong tay cô mang màu xanh nhạt của loài hoa Phong lữ (Coffe: ở "Chap 3: Ải 1", ta đã giới thiệu một chút về hoa Phong lữ rùi nhá ^^~). Loài hoa tuy không nổi bật như hoa hồng xanh hay bất cứ thứ gì trong lễ đường này nhưng nó sẽ cùng sắc đỏ thắm thấm đẫm nơi này….. Chiếc dao nhỏ màu bạc được giấu trong bó hoa đang được cô cầm chặt trong tay để chờ thời khắc đó……..

“LENG……….KENG……..”

Con dao rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô đứng sững lại nhìn người đàn ông trước mặt mình……. tại sao lại là anh? Anh đang đứng đây, trước mặt cô mặc bộ vest của chú rể mà cô đã thiết kế dành cho người con trai mà cô ép bị lấy làm chồng đó nhưng lại là theo vóc dáng của anh chứ không phải là người đàn ông kia…….. Vậy tai sao giờ anh lại ở đây, lại mặc bộ đó chứ? Cô thật sự không hiểu nổi…….

Mày……..Ở bên cạnh cô, ông cũng tím tái mặt khi nhìn thấy anh - người con trai mà ông đã tống vào tù từ năm năm trước, đồng thời ông cũng đã hủy diệt đi mọi thứ của anh - nay lại đứng đây…..

Anh mỉm cười, bước tới phía cô nhặt con dao lên bỏ vào túi áo của mình. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay người con gái yêu kiều của mình, khẽ nói:

_Anh tới đón em, như lời anh đã hứa!

Hai mắt giao nhau, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào mắt cô để cô đọc được cảm xúc trong ánh mắt đấy. Bàn tay cô run run đưa lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn anh; giọng cô nghẹn ngào mà yếu ớt:

_Bỏ kính ra…..

Anh hơi ngạc nhiên khi cô nói vậy nhưng xong anh cũng hiểu….. Bàn tay vuốt nhẹ lên mắt mình tháo bỏ mắt kính áp tròng để lộ ra đôi mắt hai màu xám – lục tuyệt đẹp và hiếm có…..

Nhìn thấy đôi mắt đó - đôi mắt ôn nhu đầy tình yêu thương của anh, chỉ chứa đựng hình bóng cô bên trong thì từ khóe mắt cô hai hàng nước mắt chảy dài…. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô, lau sạch đi hai hàng nước mắt kia, khẽ nói:

_Hôm nay em làm cô dâu đấy, không được khóc đâu...

Nhưng cả hai người chưa kịp vui mừng thì anh đã bị một cái đẩy mạnh cùng ánh mắt băng lãnh mà giữ tợn của người đàn ông đó. Ông nhìn anh, rít lên từng lời:

_Mày muốn gì? Tránh xa con gái tao ra……..

Cô thì tái mặt đi nhìn người cha mà cũng dường như không phải cha của mình kia đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống mà không khỏi lo sợ. Ngược lại, anh lại cực kì bình tĩnh, bước tới nắm lấy tay cô, kéo cô đứng phía sau mình rồi khẽ cúi xuống ghé sát vào tai ông nói:

_Ngài tổng giám đốc, con cáo già của ngành kinh doanh như ông cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi đấy. Tôi không còn là thằng nhóc ông muốn giết thì giết, muốn bỏ tù thì bỏ trước kia nữa đâu. Thằng nhóc đấy đã chết theo cái ngày ông thuê người cán chết tôi tồi. Tôi nghĩ giờ phút này ông nên im lặng nếu không muốn công ty mình phá sản…. phải không? Chẳng phải ông bán con gái mình đi vì lẽ đó sao ???

Ông tái mặt, loạng choạng lùi về phía sau nhìn anh. Anh nhếch môi tạo nụ cười lạnh đáp lại ông…..

Những vị khách quan ở bên dưới không nghe được ông và anh nói gì nhưng thấy không khí giữa hai người khá căng thẳng thì không khỏi xôn xao. Đám phóng viên cũng nhanh chóng chuẩn bị máy quay, máy ảnh, máy ghi âm để bất cứ lúc nào cũng chụp được, thu được những bức ảnh đáng giá nhất, lấy được thông tin quý nhất……

Thưa các vị…… Một giọng nam trầm vang lên từ micro thu hút sự chú ý của mọi người……

Cô với anh cũng hướng ánh mắt theo tiếng nói đấy và cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy người con trai mặc bộ vest trắng đấy không ai khác chính là người mà cô tưởng rằng mình sẽ phải lấy làm chồng đó…… Anh đợi mọi người tập trung vào mình rồi mới bắt đầu nói:

_Như mọi người đã biết, CEO của công ty Simon và con gái của công ty kinh doanh và công nghệ FYI sẽ lấy nhau ngày hôm nay. Nhưng trước khi hôn lễ được tổ chức, tôi - chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Simon xin thông báo hai việc như sau: thứ nhất, công ty Simon như một số người đã biết là có tới hai tổng giám đốc quản lý hai chuyên ngành riêng biệt, một là giải trí và còn lại là kinh doanh. Việc thứ hai là bắt đầu từ ngày hôm nay công ty Simon sẽ tách ra làm 2 công ty riêng: một do tôi đảm đương trong lĩnh vực nghê thuật còn công ty thứ hai là do CEO mà mọi người đã biết đấy sẽ đảm đương lĩnh vực kinh doanh sẽ Mỹ tiến - mở rộng lĩnh vực kinh doanh của công ty sang Mỹ. Rất mong được sự cổ vũ cũng như hợp tác của các vị cho cả hai công ty chúng tôi.

Im lặng một chút rồi mọi người vỗ tay hưởng ứng không ngừng; ai mà không biết tới vị CEO của Simon vốn lãnh đạm nhưng tài năng cùng vị chủ tịch hội đồng quản trị vui tính nhưng đầy mưu mô kia chứ….. Và giờ ông và cô cũng hiểu vì sao ông lại mắc bẫy anh dễ dàng như vậy….. chính bởi tính ông quá ngang tàn, khi đã tìm được mục tiêu của mình thì sẽ chỉ chú tâm vào mục tiêu đó mà quên mất những thứ xung quanh, quên mất timg hiểu rằng Simon vốn dĩ có tới hai người quản lý liền chứ không phải một như ông đã biết…….

Vậy là sau bốn năm ròng rã với mồ hôi, nước mắt bao quanh, anh cuối cùng cũng đoạt được cô về với mình…….

Không quan tâm ông đang ngồi thất thần trên ghế kia, gặm nhấm thảm hại của mình, anh nắm tay cô bước lên bục gặp cha xứ, hai người cùng tuyên thệ thời thề mãi mãi yêu nhau. Anh đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn chứa đựng tất cả tình cảm của mình. Đây là một chiếc nhẫn bình thường, không quá đắt, cũng không phải đính đầy kim cương đá quý một cách phô trương nhưng nó là chiếc nhẫn cô rất thích, đã từng mơ ước rất lâu trước kia. Bởi vì, bên trong chiếc nhẫn này có khắc dãy số “5201314”. Cùng lúc đó, anh khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

_Anh yêu em suốt đời suốt kiếp!

Nụ hôn nồng nhiệt trao nhau, hoa hồng tung bay, cả khán đài đứng vỗ tay chúc phúc cho cả hai và cũng là lúc ấn định anh và cô - cả hai sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Anh nắm tay cô, bước ra khỏi nhà thờ, ra xe tiến về phía sân bay, lên đường đi Mỹ……

Không phải tự dưng lại như vậy, không phải chỉ đơn giản là công việc của anh cấp bách như vậy mà đó còn là cả tuần trăng mật của cả hai…… Lúc lên máy bay, cô có hỏi anh:

_Tại sao lại là nước Mỹ mà không phải là nơi khác?

Câu trả lời khiến anh ngạc nhiên, không phải vì anh thích, không phải vì công việc bắt buộc hay bất cứ thứ gì liên quan tới anh bắt anh phải chọn nước Mỹ cả. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cô, ân cần nói:

_Vì đấy là nơi hoàn thành nốt ước mơ còn dang dở của em….

LÚc đấy cô không biết nói gì hơn là ôm anh khóc nức nở mà thôi. Thế mới biết được rằng trong bốn năm qua anh đã vì cô làm bao nhiêu việc….

Bốn năm qua anh vì cô làm mọi thứ, còn từ giờ cho đến hết cuộc đời này, cô sẽ dùng nó để bù đắp lại tình cảm đã mất của cả hai trong bốn năm còn thiếu kia…..

Nếu có ai hỏi cô rằng cô có hận cha mình không, thì cô sẽ trả lời rằng, chỉ cần có anh cô chẳng có hận thù gì cả; có lẽ cô sẽ còn phải nói cảm ơn cha mình. Cảm ơn vì ông đã tách cả hai ra, để cô và anh có thể yêu nhau nhiều hơn nữa, để cả hai vượt qua khó khăn, thử thách và đến với nhau bằng thứ tình cảm trưởng thành hơn nhưng cũng mãnh liệt hơn……

………………………………….

Bảy năm sau, chiếc máy bay 707 hạ cánh tay xuống sân bay, cô nắm tay anh cùng đứa con trai của cả hai về lại đất nước Việt Nam. Anh đưa cô tới một khu nghỉ dưỡng lớn rộng mênh mang với bát ngát màu xanh của cỏ và hoa lung linh….. Cô ngồi bên anh, tựa đầu vào bờ vai anh vững chắc, ngắm nhìn những đóa hoa phong lữ đang nở rộ khắp xung quanh…….

_ Papa….._Cậu con trai năm tuổi hớn hở chạy lại ôm chầm lấy anh hỏi:

_Papa, đây là hoa gì vậy? Tại sao ở đây chỉ trồng mỗi loài hoa này thế???

Anh khẽ mỉm cười, gạt tay lau mồ hôi trên trán đứa con nhỏ, ân cần nói:

_Đây là hoa phong lữ, loài hoa mà mẹ con rất thích!

_Mama thích hoa này nên papa trồng ở đây ạ? _ Cậu bé ngây thơ quay lại nhìn mẹ mình đang lười biếng dựa vào vai cha, ăn hoa quả được bón từ tay cha mình….

_Ừ, vì loài hoa này mang một ý nghĩa rất đẹp là: “Hạnh phúc ở kế bên bạn” _ Cô cười hạnh phúc hôn cái “phốc” lên đôi môi đang mỉm cười quyến rũ của anh.

Cậu bé năm tuổi ngây thơ nhìn cha mẹ mình tình tứ với nhau tự dưng lại nhoẻn miệng cười rực rỡ. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ màu mắt xám – nâu của cậu di truyền từ cả cha và mẹ ánh lên đầy lung linh như những vì tinh tú trên bầu trời kia……

NGOẠI TRUYỆN:

Đây là câu chuyện về nhiều năm về sau, khi thời gian trôi nhanh biến đổi con người rất nhiều; khiến những đứa trẻ lớn lên để cảm nhận những thứ tình cảm mà cha mẹ chúng đã có trước kia…… Trên con đường rải nhựa vào một buổi trưa mùa thu, một người con trai con trai dong dỏng ặc đồng phục học sinh cấp ba đi bên cạnh một cô gái khá xinh xắn cũng mặc đồng phục. Cả hai bước đi đều không nói gì, chàng trai xoay xoay một bông hoa màu xanh, nhìn chăm chú một lúc rồi đặt bông hoa lên tay người con gái kia, hỏi:

_Biết hoa gì đây không?

Hoa phong lữ, cậu nói rồi mà Cô gái nhìn bông hoa khẽ nói.

Biết ý nghĩa của nó chứ? Chàng trai khẽ mỉm cười.

_Là gì? _ Cô gái nghiêng đầu nhìn chàng trai khó hiểu.

Chàng trai chỉ mỉm cười, bước đi trước một đoạn rồi mới quay lại nói:

_Ý nghĩa của nó là: “ Hạnh phúc ở kế bên bạn”.

Cô gái nhìn người con trai chằm chằm rồi mặt bắt đầu đỏ bừng lên ngượng ngùng không biết nói gì….. Hai người chỉ lẳng lặng bước đi bên nhau, bàn tay nắm chặt bông hoa Phong lữ khẽ mỉm cười…..

THE END

Bạn đang đọc Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp của Zen
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 10

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự