Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Hết Phim

Phiên bản Dịch · 2403 chữ

Thả mình trên giường, Minh Tuấn vắt tay lên trán, anh nhắm tịt mắt, để giọt nước mắt tự do tràn lên ra giường. Bờ vai anh run run. Trong căn phòng lớn, tiếng rên rỉ vì nén khóc vang lên không ngừng. Làm sao có thể không đau, không bất lực nữa chứ, anh cứ muốn cùng cô bỏ trốn cho xong chuyện. Cả 2 sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng anh không thể, anh còn ba, còn hàng ngàn nhân viên ở DM đang chờ mình, không thể để họ rơi vào tay lão phó được. DM là cả tâm huyết của ba anh, không thể để nó có chuyện gì, từ xưa anh đã tự hứa với mình như vậy. Nhưng.....Thanh Hiên đã xuất hiện, cô xuất hiện và làm anh thấy cuộc sống này hạnh phúc biết bao, hoàn hảo biết bao qua lời kể của nhà văn xuất chúng. Nhưng bây giờ....cô lại là lý do duy nhất làm anh bối rối. Thông thường nếu hôn lễ thế này đột nhiên diễn ra, anh chẳng ngại gì đâu, cũng không phản đối. Nhưng vì cô....

Chiều nay nhìn cô bất lực van xin Thụy Dương, tim anh như bị chẻ ra ngàn mảnh, cô đã khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh hơn tiền của Thụy Dương. Minh Tuấn không thể làm gì cho cô, nếu đã không thể đem lại cho cô hạnh phúc, thì nên nhường quyền đó lại cho người khác xứng đáng hơn, phải không? Thanh Hiên cũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội, hơn nữa bây giờ cô đã nổi tiếng rồi, rất nhiều người bám theo, phải không?

- Em nói cái gì? Cái cô Thụy Dương gì đó muốn cưới hắn sao? - Đình Thiên kinh ngạc nhìn cô. Thanh Hiên cười khẩy, uống lon bia cầm trong tay

- Ực.....Ờ, anh nghe có buồn cười không chứ? Anh nói bây giờ.....em phải làm thế nào đây? Hả...? - Thanh Hiên gục đầu vào vai hắn khóc ngon lành, Đình Thiên không ngờ sự việc lại đến đột ngột như thế. Chỉ là 1 thằng sửa xe, hắn có thể làm gì cho cô đây, chỉ có thể ngồi đây làm bạn nhậu, an ủi cô mà thôi

- Được rồi, không sao....không sao hết, anh sẽ tìm người khác tốt hơn cho em, trên đời này thiếu gì đàn ông chứ? Đừng lo mà - càng nói hắn lại càng thấy cô khóc to hơn, làm sao bây giờ? Hắn vốn trước giờ rất khô khan, có biết an ủi người khác là như thế nào đâu chứ

Ngày cưới đã cận kề, mà cô thì chưa liên lạc gì được với anh. Gặp thư ký Liêm thì nói anh ấy nghỉ làm mấy ngày nay rồi. Chỉ còn nước đến nhà anh thôi, nhưng mà như vậy có sỗ sàng quá hay không? Thanh Hiên nhờ Đình Thiên chở đến buổi họp mặt fan, kí tặng sách, cười đến rách cả miệng, mất hết mấy tiếng đồng hồ nhưng địa điểm cuối cùng lại là biệt thự nhà anh. Thanh Hiên hít sâu thở đều, cùng Đình Thiên vào trong. Gặp chủ tịch, cô chỉ cúi đầu chào, còn hắn thì đút tay túi quần lại ghế ngồi, nghiêng đầu quan sát ngôi nhà. Ông cũng chẳng lạ gì tính cách của cái cậu này nữa. 2 phút sau, 4 người đã ngồi đối diện nhau, Thanh Hiên đưa mắt mong chờ nhìn anh, nửa trách móc, nửa lo lắng. Nhưng còn anh.....chỉ đưa ánh mắt thờ ơ nhìn cô, còn điều đó thì làm Đình Thiên muốn nổi điên

- Ánh mắt anh là thế nào? Nói rõ đi chứ? - Đình Thiên hùng hồn nói

- Anh sẽ đám cưới, anh định đến ngày đưa thiệp cưới mới nói với em, không ngờ hôm nay em lại tự tới - Minh Tuấn cười buồn nói. Thanh Hiên sốc, sốc lắm, cô đến đây đâu phải để nghe những lời này từ anh

- Mày nói gì.....mày nói lại nghe.... - Đình Thiên xông xáo đến xách cổ áo anh, nhưng bị cô chặn lại

- Đình Thiên, anh ngồi im đi - sau khi ổn định được hắn, Thanh Hiên mới đau khổ nhìn anh - điều anh nói là thật? - Minh Tuấn lấy thiệp mời dưới bàn đưa cho cô thay cho lời nói. Giây phút đó, Thanh Hiên biết anh đã quyết định rồi - Tại sao? Chẳng lẽ.....híc.....không còn cách nào khác sao anh? - đối mặt với nước mắt của cô, Minh Tuấn chỉ biết im lặng. Anh đã khóc suốt 1 đêm, trằn trọc biết bao nhiêu ngày mới đưa ra quyết định này. Nhiều lần anh cũng hối hận lắm, muốn quay lại, đó là lý do anh chần chừ chưa nói với cô....nhưng đến cuối cùng, vẫn hết cách

- MÀY CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG THẾ? THẰNG KHỐN NÀY...... - Đình Thiên lại nổi nóng

- Đình Thiên...... - Thanh Hiên lên tiếng sau khi nước mắt rơi lã chã. Còn anh, tình nguyện để Đình Thiên đánh đấm tùy ý, anh đáng bị thế mà. Phải, Minh Tuấn rất yếu đuối, hèn nhát, lại vô dụng, nhưng anh cũng biết....chỉ có cách này mới cứu sống được DM, được ba.....và cũng đem lại hạnh phúc cho cô nữa. Anh căn bản không xứng đáng với cô - Chúng ta về..... - Thanh Hiên lau nước mắt, không quên cầm thiệp cưới trên tay anh - Cảm ơn anh, em nhất định sẽ đến đúng giờ

Hơi ấm của người anh yêu xoẹt qua bàn tay, như muốn đập vỡ tât cả nhưng công sức muốn mấy ngày nay. Anh muốn tới ôm cô, nghe cô nói chuyện phiếm, tận hưởng hương gió thả vào mặt, muốn uống bia ăn đồ nhắm, muốn.....muốn......

- Thanh Hiên.... - Minh Tuấn kêu cô lại, Thanh Hiên sững người quay lại, giương ánh mắt mong chờ nhìn anh.....Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu như muốn ghi nhớ gương mặt này mãi mãi.....mãi mãi..... - cảm ơn em, và......chúc em hạnh phúc......

Thanh Hiên bỏ đi, Đình Thiên thấy thế cũng đi theo. Ông Tuấn Nam nhìn con đau đớn, phận làm cha lại không hề lên tiếng, chính ông thấy mình cũng thật là có lỗi với cô, có lỗi với con và tổ tiên của mình. Ông gõ cửa phòng

- Tuấn, ba vào được không con? - không nghe tiếng trả lời, ông xoay nắm cửa. Trên giường là thân hình đang sụp đổ, đang gục ngã trước số phận nghiệt ngã. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ôm anh vào lòng - Thật ra,....con có thể từ chối mà, DM sẽ không sao đâu? - ông cảm nhận được từng đợt rung của anh

- Không.....con phải bảo vệ nó, bảo vệ ba nữa.....

- Hạnh phúc của con, là quan trọng nhất.....ba đã suýt ngất đi khi nghe con bị bệnh. Bây giờ khó khăn lắm mới khỏi, lại không thể giữ được người mình yêu, ba còn đau hơn khi mất DM nữa

- Không.....ba đừng nói nữa, con đã quyết định rồi - ông biết chỉ cần ông nói nữa, anh sẽ lập tức đối ý. Khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm như vậy, đây không phải là 1 quyết định dễ dàng. Nhưng ông vẫn muốn anh biết, ông thương anh nhất, cho dù thay đổi bây giờ cũng không sao - ba ra ngoài đi, chuẩn bị thứ 7 đám cưới - Minh Tuấn chùi nước quay đuổi ông đi

Thụy Dương đang ngồi trong phòng với chiếc váy trắng tinh khôi, có đính những hạt cườm thật đẹp. Cô chưa bao giờ thấy mình lung linh như vậy, không thể ngăn nổi nụ cười trên môi. Bạn bè đến thăm cô rất nhiều, đều khen cô rất xinh đẹp, cô....cũng đang rất hạnh phúc nếu như.....vài tiếng trước không thấy anh đang lén lút điện thoại cho ai đó. Khỏi cần hỏi cô cũng biết là Thanh Hiên

Cộc.....cộc.... - Anh vào được chứ? - Minh Tuấn mở cửa hé vào phòng

- Ồ chú rể đẹp trai quá ta.... - bạn bè cô không ngớt khen ngợi làm Thụy Dương xấu hổ xúi đầu. Họ nhanh chóng ra ngoài, nhường lại không gian cho 2 người trước lễ cưới

- Thanh Hiên cũng tới sao?

- Ờ.... - anh buồn rầu khi nghe tên người con gái đó

- Anh vẫn còn liên lạc với cô ta.... - Thụy Dương bộc lộ thái độ ghen tuông

- Bây giờ.....anh sẽ xóa nó..... - Minh Tuấn bình thản lôi điện thoại, quay số Thanh Hiên đưa trước mặt Thụy Dương

Thanh Hiên lưu trong điện thoại của anh là "Nguyễn Hoàng Thanh Hiên, 25 tuổi, nghề nghiệp không ổn định" sao? Anh vẫn còn nhớ lúc trước cô phát hiện ra tên mình lưu trong danh bạ của anh thì vô cùng tức giận, nói anh cổ hũ, còn anh cũng không vừa, lại lôi cái tên "sếp cà chớn" ra đối chiếu với cô. Nghĩ lại cũng còn thấy buồn cười, anh không nỡ xóa, nhưng không nên giữ lại làm gì. Chỉ cần kỉ niệm còn lưu mãi, anh sẽ không quên

- Được chưa? - anh cất điện thoại

- Anh tìm em có chuyện gì? - cô chỉnh tóc

- Anh có vài lời muốn nói với em. Thật sự......anh xin lỗi em. Nếu như 1 tên như anh, không thể mang lại hạnh phúc cho em, thì em cứ mắng anh đi cũng được, anh sẽ nhận hết. 1 tên ngay cả hạnh phúc của mình cũng không giữ được thì không đáng nhận lấy hạnh phúc từ người khác. Anh nghĩ.....anh rất may mắn khi cưới được em, vì nếu như là người nào khác.....anh chắc chắn sẽ rất tức giận. Cảm ơn em đã xuất hiện như vậy, làm anh thấy không còn điều gì để hối tiếc nữa rồi - giọng điệu anh nhẹ nhàng làm Thụy Dương chán ghét, nhưng sao cô lại thấy khó chịu như vậy. Chỉ vài phút trước nghe những lời tân bóc của bạn bè là cô đã rất vui, nhưng nghe anh xin lỗi, rồi cảm ơn cô, Thụy Dương cảm thấy mình như tên tội đồ hủy hoại hạnh phúc của con người ta. Cô thấy mình thật đê tiện, dơ bẩn


2 tháng sau.......

- Alo? - Thanh Hiên hồn nhiên nghe điện thoại khi vừa tham gia họp báo tiết lộ tác phẩm mới xong

- Thanh Hiên, cô khỏe chứ? - giọng điệu nhẹ nhàng trong điện thoại làm khóe môi cô cong cong, Thanh Hiên reo lên

- Thụy Dương.....cô bên đó thế nào rồi, trời có tuyết không? Có lạnh không?

- Tôi vẫn khỏe - Thanh Hiên vừa trò chuyện trong điện thoại, vừa vui vẻ leo lên chiếc xe đen đậu bên vệ đường

Minh Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, Thanh Hiên ra hiệu anh im lặng. Cô gài dây an toàn, tiếp tục nói chuyện. Anh cũng không hỏi gì mà đưa cô đến quán ăn gần đó 2 người hay tới

- Là ai mà em nói chuyện say sưa thế? - sau khi gọi món xong, anh quay sang hỏi cô

- Thụy Dương. Cô ấy vẫn ngại gọi điện cho anh nhỉ?

- Cô ấy vẫn khỏe hả?

- Đương nhiên rồi, anh sao thế? Thái độ hời hợt vậy là sao? - Thanh Hiên xụ mặt

- Anh chỉ..... - Minh Tuấn đăm chiêu nhìn cô, rồi lại dở bài chọc ghẹo cũ - chỉ là....sợ em lăng nhăng với tên nào khác thôi, bây giờ thành người nổi tiếng rồi....nhưng em phải nhớ mình là người đã có chồng đấy nhá! - Minh Tuấn bẹo bẹo má cô

- Á.....đau! - Thanh Hiên xoa xoa má - anh bây giờ ngon rồi, chủ tịch DM, cũng đâu phải dạng vừa gì? Lên mặt làm gì, chúng ta chỉ mới kết hôn chứ chưa đám cưới đấy

- Sao? Nhìn đi nhìn đi - Minh Tuấn chìa chìa bàn tay trước mặt cô, khoe khoe cái nhẫn - nhìn cái này mà người ta còn kêu không phải là vợ chồng nữa thì là gì? - anh lườm cô

- Nhẫn gì chứ? Em vẫn thích lăng nhăng đấy thì sao? Xí - cô vòng tay quay sang chỗ khác, cười ngại ngùng

- Lăng nhăng này.....lăng nhăng đi.... - Minh Tuấn ngấu nghiến béo má cô

- Á.....á.....bỏ ra đi.....đau quá đi mà.....

Cặp đôi nhắn nhít này vẫn làm người khác không khỏi ghen tỵ. Đám cưới 2 tháng trước có lẽ sẽ diễn ra thuận lợi, nếu.....cô dâu đột nhiên không bỏ trốn. Đám cưới loạn hết cả lên, anh và chủ tịch cũng bất ngờ nhưng bây giờ họ đang trong thế bị động. Bên nhà kia xin lỗi rối rít. Đến khi liên lạc được rồi thì Thụy Dương đang ở bên Pháp. Cô đã trốn, phải, đã chạy trốn vì thấy mình thật điên rồ. Tại sao đến phút cuối cô mới nhận ra mình......không hề hạnh phúc, sao cô có thể chung sống với 1 người không hề yêu mình chứ. Tình yêu từ 1 phía thì ra chẳng thú vị chút nào. Cho nên cô quyết định dại dột như vậy, mặc dù sau đó đã nhận được 1 tràng giáo huấn của ba mẹ, nhưng cô rất vui, không hề hối hận. Mặc dù cô không phải bà mối, nhưng việc làm nhỏ nhoi này, có thể đem lại hạnh phúc cho họ suốt đời

Trong khoảng sân đầy tiếng chim và làn gió đưa đẩy hương hoa thông vào khoang mũi. Có 1 nam 1 nữ đang tận hưởng mùa hè với bầu trời cao vút kia. Thanh Hiên nhịp nhịp chân, uống nước dừa, đeo kính râm đung đưa người. Còn Minh Tuấn, anh cũng đang tận hưởng ngày nghỉ này với người anh yêu, cũng là vị hôn phu của anh, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ

Ending Anh thật là khó chiều

P/s: cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, đây là câu chuyện chưa thật sự hay, chưa có nhiều tình tiết buồn cười. Tác giả đang chuẩn bị 1 truyện mới "Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác" rất vui. Mong các bạn đón đọc cúi đầu

Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều của Phúc Phễu
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.